Người vẽ lên nét màu tuổi thơ
Hồi tôi còn bé bé lắm cơ, cứ lẽo đẽo đi theo phía sau ông ngoại. Ông làm gì, tôi cũng đều ngồi bên cạnh, tỉ mỉ xem từng chút rồi ngân nga hỏi ông đủ thứ. Ấy thế mà có bao giờ ông càu nhàu vì con bé này lắm mồm đâu, chậm rãi từng thắc mắc một của tôi được ông giải đáp tất thảy.
Ngày ấy nhà nghèo, bố mẹ gửi tôi cho ông bà ngoại chăm sóc. Mười tám năm trưởng thành thì gần mười năm tôi sống chung với ông bà. Cũng nhờ vậy mà màu vị tuổi thơ của tôi có cái gì đó rất khác, rất đặc biệt với bạn bè đồng trang lứa. Ông biết nhiều thứ lắm! Những lúc rảnh rỗi, ông ngồi nhâm nhi tách trà bên song cửa sổ gỗ, ngó ra ngoài đường nhìn dòng người qua lại rồi kể cho tôi nghe chuyện về những ngày xưa cũ. Chuyện ông cùng với đồng đội đánh giặc, chuyện cuộc sống của năm tháng nhọc nhằn xây dựng đất nước,…
Từ ngõ nhà ngoại ngó ra xa phía đối diện có một mảnh vườn xanh, đó là mảnh vườn của ông bà. Vào những hôm chiều nắng đẹp, ngoại dẫn tôi cùng anh họ theo chân tới vườn. Ông thì nhặt củi còn tôi với anh họ thì bẻ măng mang về cho bà ngoại. Xung quanh vườn hồi đó toàn là ruộng xanh bát ngát. Leo lên một cành cây thấp, những ngọn mát gió thổi qua sườn mặt, luồn qua mái tóc, ngó nghiêng mọi người gần đó chăm chỉ làm việc trên đồng, tôi thấy cuộc đời này bình yên đến lạ. Không hiểu sao lúc đó mới tầm chín, mười tuổi mà tôi đã có cái suy nghĩ già dặn thế rồi! Mảnh vườn đó cũng là nơi có căn nhà cũ ông đã lớn lên. Ông nói cho tôi với anh họ biết căn nhà được dựng ở đâu, trên mặt đất vẫn còn cái bàn cờ và cái giếng ông cố tự làm.
Rồi ông suy nghĩ về thời thơ ấu của mình. Ông bảo có lần được ông cố dẫn đi mua đôi dép mới, vui lắm, vui đến nổi khi mua dép rồi mà có dám mang đâu, đi chân đất rồi kẹp đôi dép bên nách mà nhún nhảy về đến nhà. Nghe ông nói thế, tôi càng thấy quý trọng cuộc sống, càng biết ơn những thứ mà bố mẹ đã dành tặng cho mình.
Một lần khác, lúc tôi học lớp năm, ông dẫn tôi đi vào đồng xa. Con đường đến thửa ruộng ấy đẹp vô cùng. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh đó. Con đường trải nhựa sạch sẽ, hai bên là hàng cây xanh ngắt cao tầm một mét rưỡi, bên phải con đường còn có dòng sông lững lờ trôi. Tôi cùng ông với anh họ, ba người trên ba chiếc xe đạp thong dong đi trên đường. Đến thửa ruộng của ông, tôi thấy quang cảnh này còn đẹp gấp nhiều lần so với trong tưởng tượng của mình. Trên cao là bầu trời xanh ngắt, phía xa xa là những dãy núi cao sừng sững, ánh nắng chiếu lên mặt nước trên ruộng ánh lên lấp lánh.
Ông ngoại đã vẽ lên tuổi thơ của tôi những thứ đẹp đẽ nhất mà tôi biết. Gương mặt phúc hậu, đôi mắt tỏa sáng, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi dầu gió cùng với chiếc xe đạp sườn ngang cũ kĩ, đạp lạch cạch trên mọi nẻo đường. Ông tựa như Tiên Ông trong lòng tôi. Một Tiên Ông tỏa ra ánh hào quang ấm áp. Ngày tháng trôi mau, tôi lớn lên, ông cũng dần già theo thời gian. Đến một ngày tôi nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để được gần ông như khi còn bé.
Vào năm lớp mười một, thời điểm gần Tết, tôi nghe tin ông nằm viện, lúc ấy chỉ nghĩ chắc ông sẽ mau khỏe thôi, vì hồi giờ sức khỏe ông vẫn ổn cũng không hay bệnh vặt. Rồi một đêm, lúc hơn mười hai giờ tối khi đang nằm ngủ, tôi nghe tiếng má mở cửa bước vào phòng, bảo:” Dậy đi con, ông ngoại mất rồi”. Khi ấy, tôi như người mất hồn, chỉ biết lặng lẽ thay đồ theo má về nhìn mặt ngoại lần cuối. Lúc ông còn nằm viện, tôi còn nói với ông:” mau chóng khỏe lại để con còn đem bảng điểm về khoe. Năm nào con cũng đem cho ông xem, nên năm này ông cũng phải xem, ông nhé!”.
Bây giờ tất cả mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm. Ông không còn nữa nhưng những kí ức về ông vẫn mãi trong tâm trí tôi. Sau này có con tôi sẽ kể với chúng về một thời tuổi thơ vàng ươm đầy ánh nắng mặt trời và cả về người ông vĩ đại của tôi. Ông ra đi không có nghĩa là tôi với ông chia xa, không bao giờ gặp lại nữa. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại ông. Cố gắng sống thật tốt, tôi sẽ được lên thiên đường, ông đang ở nơi đó chờ tôi. Với suy nghĩ đó, tôi nghĩ rằng cuộc chia tay của tôi với ông sẽ là một dấu mốc mở ra một chân trời mới. Bây giờ mỗi khi ngồi ngẩn ngơ, tôi lại nhớ những buổi tan học, ông chậm rãi đèo tôi trên chiếc xe đạp gỉ sét, còn tôi vu vơ ngân nga mấy câu hát suốt con đường về nhà.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments