Người con mang ơn suốt đời mang tên mẹ!
Dẫu cuộc sống nhiều chông gai, nhiều thử thách, nhiều ngã rẽ nhưng chỉ có một thứ mãi luôn không thay đổi là tình yêu mà mẹ dành cho con
Mẹ à…!
Đã một tháng trôi qua kể từ khi con bắt đầu lên Hà Nội học đại học. Đây là ước mơ của con cũng như là ước mơ của hàng ngàn các bạn khác mong muốn được học đại học nhưng vì nhiều lí do mà không thực hiện được. Con biết gia đình mình cũng chẳng giàu có gì, bố mẹ chỉ là những người nông dân bình thường kết hợp với công việc phụ xây cực nhọc để nuôi chúng con khôn lớn hay cũng không có tài sản hiện vật quý giá gì để cho chúng con sau này khôn lớn để làm ăn. Nhưng con rất biết ơn vì được làm con của ba mẹ.
Mẹ à, con biết chứ khi biết con đỗ vào trường mà mình không mong muốn với sự lựa chọn không kĩ càng, con hiểu mẹ cùng mọi người trong nhà rất buồn, rất thất vọng vì con, mọi người luôn hỏi tại sao lại học trường này điểm vào lại thấp, thi khối này thì không có tương lai, nghỉ học đi mà làm may kiếm tiền, một vài ba năm rồi lấy chồng. Đến ngay cả bố cũng phản đối một cách kịch liệt, không muốn con đi học. Nhưng đáp lại trước những lời lẽ ấy mẹ không hề tỏ ra buồn hay thất vọng về con mà chỉ nói rằng: “Đây là sự lựa chọn của nó, mọi người hay bố mày không cho nó tiền thì để đấy tôi cho. Ông có cho nó được đồng nào hay cho đồng nào để nó tiêu không mà cứ nói. Nhà giờ còn mỗi mình nó không cho nó đi học thì làm gì, lại đi làm công nhân lương ba cọc ba đồng thì sau này nó ra sao, lại rúc ở cái nơi này nghèo mãi như mình à.”. Lúc đấy con đã rất vui vì cuối cùng cũng có người hiểu được con, thông cảm và an ủi con tuy không trước mặt con nhưng luôn bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh. Cho dù ai có nói gì thì con vẫn là đứa mà mẹ yêu nhất, là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, là cục vàng cục bạc của mẹ. Với niềm tin và động lực ấy của mẹ con đã vững tin hơn để theo học ở ngôi trường Thăng Long.
Nhưng cuộc sống mà đâu có lúc nào là bình yên đâu. Con sinh năm 2003 với thời gian trải qua hai năm dịch bệnh với nhiều diễn biến khó lường, số người bệnh tăng cao không có dấu hiệu dừng, nên trong thời gian mới bắt đầu vào học con đã ở nhà học theo chỉ thị của trường. Trong suốt mấy tháng ấy bố luôn dung những lời lẽ không hay để nói về con, nói về ngành mà con theo học, cộng thêm tiền học là một khoản không hề nhỏ bố luôn trì triết, mong con nghỉ học, đến cả mẹ người luôn ủng hộ con nhiều khi chán nản cũng muốn con nghỉ học. Trong suốt thời gian ấy con đã rất buồn, nhiều lần suy nghĩ đến việc nghỉ học. Đỉnh cao cho sự quyết tâm nghỉ học ấy của con là sự việc xảy ra trong tết khi mọi áp lực của con cùng với những áp lực cùng sự mệt mỏi của mẹ trong cuộc sống hằng ngày đã dẫn đến cuộc cãi vã giữa con và mẹ. Con đã suy nghĩ trong suốt 3 tuần sau đó rồi đi đến quyết định nghỉ học. Không chỉ vì những áp lực mệt mỏi từ mọi người mà con còn áp lực ngay trên chính con đường mà mình đã chọn, liệu nó có đúng không hay chỉ là sự bồng bột nông nổi của con. Khi biết con nghỉ học, mẹ buồn lắm, mẹ khuyên con đi học lại đi, đến kì nộp học mẹ cho tiền, tuy mẹ nói những lời lẽ nhiều lúc làm tổn thương con nhưng mẹ luôn lo lắng cho con, mong con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Làm sao có thể quay được lại hả mẹ? mọi quyết định của con tuy không hẳn là đúng đắn nhưng nó xuất phát từ việc con không muốn làm, hay gò ép bản thân nữa. Thời gian đó con luôn suy nghĩ tiêu cực, hay khóc một mình, đối với một người dễ tổn thương như con thì việc chia sẻ với người khác lại càng khó hơn, cũng không thích những việc ồn ào, hay đi chơi với bạn bè mà chỉ thích một mình, con lại càng thấy tự ti hơn về bản thân. Con là một người có nhiều thiếu sót, cũng không giỏi giang gì hay giỏi ăn nói, nhiều lúc hay nói ra những lời thiếu suy nghĩ, con biết mẹ buồn lắm, thất vọng lắm, mong rằng con cũng được như những bạn khác. Mẹ luôn nói với con rằng nên đi học lại, luôn khuyên con đừng nghỉ học nữa, đi học lại đi, con cũng muốn lắm nhưng giờ đâu thể, con đã xin nghỉ ở trường rồi, phải làm sao đây mẹ. Con buồn, mẹ còn buồn hơn con. Con thấy các bạn cùng trang lứa đi học, con ước mình cũng được như các bạn, cũng ước mình sinh ra trong một gia đình khá giả hơn để con có thể thực hiện được hết những mong ước của mình, con cũng muốn đỗ vào ngôi trường mình mong ước, cũng muốn được bằng bạn bằng bè. Con mệt mỏi lắm, con ước mình giá như chưa từng xuất hiện trên đời này, con ước mình có thể ngủ một giấc vĩnh hằng mãi về sau để trốn tránh thực tại này. Con đã khóc rất nhiều, nước mắt con đã rơi ướt gối bao đêm trong căn phòng vắng, bề ngoài con luôn tỏ ra mình ổn, luôn thể hiện mình rất là kiên cường, nhưng thẳm sâu bên trong ấy là bao nước mắt, là bao đau khổ con không dám nói ra.
Bầu trời âm u ảm đảm, mưa gió nhiều cũng có ngày nắng lên, sau cơn mưa dữ dội là những ngày mai nắng rực rỡ. Không phải do nỗi đau ấy tự mất đi mà chính là thời gian đã phai nhoà nó, đã chôn giấu nó đi sâu trong con. Con không biết là sự tự tin ấy để con tiếp bước theo đuổi ước mơ của mình đến từ đâu, con cũng không biết là bằng cách nào mà con lại dám đứng lên trên chính vấp ngã ấy, nhưng một điều mà con biết, con không bao giờ quên rằng dù đi khắp thế gian này thì cũng không có ai có thể tốt bằng mẹ, tuy mẹ không biết nói những lời dịu dàng để vỗ về con nhưng thay vào đó mẹ luôn hành động để chứng minh tình yêu ấy, mẹ động viên con, an ủi con, tiếp thêm động lực cho con cả về vật chất và tinh thần trên từng bước con đi mà ngay cả chính con – người bước đi trên con đường ấy đôi lúc cũng không thể nhận ra được, cũng không thể hiểu hết được. Mẹ đã kì vọng vào con rất nhiều, nhưng hơn hết mẹ luôn mong con một đời bình an, sống hạnh phúc vui vẻ. Mẹ à, con cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ chính là hậu phương vững chắc nhất trong cuộc đời con để những nấc thang của con trong đời này không hụt đi hay thiếu đi tình yêu thương ấm áp. Con hiểu điều đó và nỗ lực không ngừng để ngày hôm nay con có thể tự hào nói với mẹ rằng:
Mẹ ơi, con đã làm được rồi!
Dẫu cuộc sống nhiều chông gai, nhiều thử thách, nhiều ngã rẽ nhưng chỉ có một thứ mãi luôn không thay đổi là tình yêu mà mẹ dành cho con, thứ lửa ấm áp mãi không bao giờ vụt tắt dù cho có bão táp mưa sa hay tuyết nở trắng xoá thì ngọn lửa ấy vẫn rực cháy một cách mãnh liệt. mẹ à, mẹ hãy tin ở con nhé con sẽ làm được hết những điều mà con đã từng hứa với mẹ, con sẽ không để mẹ thấy thất vọng vì con nữa.
Con vẫn mãi là con gái yêu của mẹ, mẹ mãi là người anh hùng trong con – mẹ La.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments