Nghìn cà – Truyện ngắn Nguyễn Danh Thắng
Tôi nhận ra rất nhiều điều thú vị và cả những bài học từ cách ứng xử, nói chuyện, dùng từ ngữ họ chỉ qua việc bán vài nghìn cà. Tôi học được ở họ tình cảm dành cho nhau, sự quan tâm, tình cảm làng xóm mộc mạc, dân dã nhưng ấm áp vô cùng.
Đang ngồi trong nhà cắm mặt vào cái máy tính viết nốt mấy bài. Chợt thấy tiếng gọi ngoài quán. Như thói quen, tôi cố nói to:
– Mẹ ơi, bán hàng!
– Không thấy mẹ trả lời, tôi lặp lại: “Mẹ ơi, bán hàng!”
– Vẫn không thấy mẹ trả lời, tôi cố nói to hơn: “Mẹ ơi, có khách”
Lần này thì mẹ không im lặng nữa, mẹ đáp lại “Con ra bán cho mẹ đi, mẹ đang tắm dở”.
Chả còn lựa chọn nào khác, tôi vội phi như bay ra quán.
– Anh Tư mua gì hả anh?
– Bán cho nghìn cà.
– Cà ạ? Anh chờ em tí.
Nói rồi tôi chạy vào, đứng ngoài cửa nhà tắm hỏi mẹ xem bán cà thế nào, tại lâu rồi tôi không bán, mà vì nước to nên hỏi mấy câu không thấy mẹ trả lời. Không được, tôi đành chạy ra, cứ như mọi khi mà bán “một nghìn một muôi”.
– Anh mua một nghìn hả anh?
– Bán cho ba nghìn?
– Sao anh mới nói một nghìn ạ?
– Người ta bảo bán cho nghìn cà, chứ ai mua một nghìn.
– Anh mang bát không ạ?
– Có, múc vào đây cho luôn, đỡ phải túi bóng!
Nói rồi tôi mở vại cà, bỏ mấy cái túi nước nén ra, rồi múc. Cơ mà tôi quyết định múc cho anh Tư hẳn năm muôi.
– Ôi, sao cho nhiều thế này?
– Em cũng không biết bán thế nào đâu, thôi anh cứ cầm về đi!
– San bớt lại cho bà, bà bán, chứ nhiều thế kia nhà ăn cũng không hết đâu.
Nói rồi anh Tư giật cái muôi từ tay tôi, múc trả lại một ít cà vào vại. Xong việc, thấy đôi đang đậy vại cà lại, anh để tiền lên mặt tủ kính rồi lững thững đi về. Vừa đi vào đến giữa sân, lại có tiếng gọi:
– Chú Thắng ơi, cho chị nghìn cà!
Lại nghìn cà? Tôi tự đặt câu hỏi đầy rẫy sự ngạc nhiên trong đầu. Là chị Vân.
– Chị mua bao nhiêu ạ?
– Cho chị năm nghìn. Chị mang bát luôn. Mà này, chị mang bát to cho khỏi vãi chứ không phải để được nhiều đâu đấy.
Vừa nói, chị Vân vừa đưa cái bát về phía tôi. Tay kia cầm miếng thịt gà đang gặm dở.
– Hì hì. Vâng ạ!
Vẫn như khi nãy, tôi múc cho chị ấy hẳn bảy muôi.
– Nhà chị nay có món gì mà đi mua cà đấy?
– Ối dời, có món gì đâu, nay các cháu về, thịt con gà với đĩa rau muống luộc. Đang xem tivi thấy bữa cơm nhà người ta có bát cà ngon quá, thế là thèm quá, nên phải ra đây mua luôn cà của bà đấy chú ạ.
Chị vừa nói, vừa cười, vừa gặm thịt vui vẻ. Thấy bát cà tôi đang múc dở, chị hốt hoảng.
– Ối dồi ôi, sao lại nhiều thế này, bán thế này thì lời lãi ở đâu.
Nói rồi, cũng chả cần tôi phải bảo, chị lạt gạt mấy quả cà vào vại.
– Thế này là nhiều rồi, nhiều quá nhà chị ăn cũng chả hết. Nay được em giai bán cà cho ăn tẹt luôn. Mà thế bao giờ cho chị ăn cỗ đấy?
– Úi dời, chị cứ mài răng đi là vừa đấy?
– Ối dời, em giai chị cứ nói thế, chị mài mấy lần rồi mà đã được ăn đâu. Nay đi mua cà gặp em giai bán cho xả láng quá, thế này ai vớ được em tôi thì sướng phải biết.
– Duyên thôi chị ơi. Hai bên đều sướng cả chứ.
– Ừ! Mà thôi, chị đi về đây, mải ngồi đây chém gió cả nhà ăn xong bữa thì chết dở.
Tôi cười hì hì cúi chào chị Vân, rồi đóng vại cà lại. Vừa đi đến cổng, lại có tiếng gọi: “Thắng ơi, cho bà nghìn cà.
Đang vội viết nốt mấy thứ trong nhà nên thành ra không vui lắm, cơ mà tôi vẫn phải quay ra.
– Cháo chào bà ạ, bà mua cà hả bà, bà mua mấy nghìn ạ?
– Cho bà hai nghìn. À một nghìn. Nhưng cho bà vài ba miếng thôi, chứ bà cũng không ăn nhiều đâu.
Nói rồi bà Hoa đưa ra bát cơm chan canh rau láo nháo đang dở.
– Ối, thế là bà đang ăn cơm, rồi cầm cả bát ra đây luôn ạ?
– Ừ, con à. Nay ông đi ăn cỗ, có một mình bà, ăn cơm chan canh cho dễ nuốt. Người ta cho phần kia mà ăn chả được, đành đi mua quả cà về ăn cho ngon.
Mình mở vại cà ra, múc cho bà Hoa mấy miếng cà đổ vào bát cơm, tôi phải làm thật cẩn thận để nước chua không lẫn vào bát cơm của bà. Đến quả cà thứ 5, bà lên tiếng.
– Thế này thôi con à. Nhiều quá ăn không hết nó phí ra. Con cho bà gửi tiền.
Tôi cười nụ cười thật tươi đáp lại trong tích tắc.
– Thôi bà ạ, có mấy miếng thôi, con biếu bà ăn, con không lấy tiền đâu ạ.
– Phải trả tiền chứ, mẹ mày bán cả vại cà cũng lãi lời được bao nhiêu đâu mà cho.
– Thôi ạ, có mấy miếng cà ấy mà, bà ăn ngon là được ạ. Hì hì.
– Thế bà xin con nhá.
Bà Hoa tay cầm bát cơm, gật gù cảm ơn rồi đi về. Đúng lúc tôi đang đậy vại cà lại, bà ngoái lại rồi lên tiếng:
– Con không lo mà lấy vợ đi thôi, không đến lúc và già rồi là không sang làm giúp được đâu đấy.
– Hì hì, bà qua ăn cỗ thôi, chứ sao mà phải làm ạ!
– Không nhanh lên là cỗ cũng không ăn được đâu đấy…
Mình đáp lại bà bằng điệu cười tươi híp mắt tỏ vẻ ngượng ngùng.
Đi vào đến sân, đúng lúc mẹ tôi vừa ra. Mẹ tôi “tra khảo” ngay xem vừa bán cà cho ai. Thấy bảo bán cho mấy người hàng xóm. Mẹ tôi hỏi liền: Thế con có múc cho mọi người “tươm tươm” không đấy?
Tôi chẳng trả lời, cười hì hì rồi đi vào nhà. Lấy đồ đi tắm. Đúng lúc nhận ra chưa lấy dầu gội, tôi đi ra bể lấy, tiếng mẹ tôi nói chuyện với mấy người hàng xóm mua cà khi nãy vọng vào.
– Đấy, thím cứ sợ em nó không biết, bán ít cho các anh chị thôi ấy chứ. Thoải mái thế là được rồi…
Chẹp… Mẹ tôi buồn cười thật đấy. Mà không chỉ mẹ tôi đâu, mấy người hàng xóm của nhà tôi cũng vậy. Tôi nhận ra rất nhiều điều thú vị và cả những bài học từ cách ứng xử, nói chuyện, dùng từ ngữ họ chỉ qua việc bán vài nghìn cà. Tôi học được ở họ tình cảm dành cho nhau, sự quan tâm, tình cảm làng xóm mộc mạc, dân dã nhưng ấm áp vô cùng.
Và chính nó là một trong những thứ tình cảm đã góp phần làm nên con người tôi của ngày hôm nay.
Tác giả: Nguyễn Danh Thắng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments