Ngày đó thật đặc biệt!
Ngày đó thật đặc biệt! Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa”. Và tôi cũng hi vọng một ngày nào đó tôi được gặp lại người ông kính yêu đó.
Có người đã từng nói: “Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho tôi những cảm xúc bất tận và dòng suy nghĩ miên man”.
Đúng vậy, dường như ai cũng cảm thấy buồn mỗi khi trời đổ mưa, nhưng cũng có một số người lại thích rong chơi dưới trời mưa. Riêng tôi, mỗi khi nhìn thấy trời mưa, tôi lại nhớ về buổi chia tay hôm ấy, với một người mà tôi quen biết trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt.
Cách đây không lâu, tôi phải nhập viện. Bước vào phòng bệnh dành cho 06 người, tôi khá bất ngờ vì trong phòng toàn người lớn tuổi, cũng thấy thương cho họ vì đã có tuổi lại còn bị bệnh tật hoành hành. Tuy nhiên, ở họ lại ánh lên niềm lạc quan, yêu đời, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Họ ân cần hỏi han tôi: cháu bị bệnh gì, nhà ở đâu, đang đi học hay đi làm,… Trong đó, có một người ông đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với tôi. Ông ấy không ngần ngại chuyển đồ của người khác ở tủ đựng đồ của tôi về chỗ của họ, rồi xếp đồ của tôi vào đó. Cứ tối đến, ông lại kể cho tôi nghe về tuổi trẻ của ông đã trải qua những gì, kể về gia đình của ông, chia sẻ với tôi những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tựa như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Ông khiến tôi có cảm giác ông là một người thân trong gia đình của tôi vậy. Qua những lời chia sẻ chân thành của ông, những nét suy tư trên gương mặt phúc hậu của con người ấy, qua những lời có cánh trong bức thư dành cho mẹ mà ông đọc, tôi cảm nhận được những vẻ đẹp khuất lấp trong tâm hồn của người đàn ông ấy. Ông thực sự là một người con tận hiếu, một người cha tuyệt vời, một người chồng yêu thương vợ hết mực, một con người đã từng lăn lộn trên “trường đời” và có được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Không những vậy, ông còn là người rất tinh tế, chỉ quan sát, ông đã biết tôi thích ăn khoai lang luộc và mua tặng tôi; luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Thực sự, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp ông.
Rồi ngày đó cũng đến, sau một tuần, tôi được ra viện. Dù ông chưa khỏi bệnh nhưng vẫn xin về vì gia đình có việc quan trọng. Hôm đó, thời tiết thật kỳ lạ. Bầu trời lúc này âm u, mưa phùn lất phất tạt qua. Mưa giăng mắc trong không gian, mưa làm thắm hồng những cành mẫu đơn rực rỡ, mưa đọng lại trên cánh hoa, vương trên những ngọn cỏ. Buổi sáng mà cảm giác thời gian của con người như đang ở buổi chiều, chỉ một chút ánh đèn bật ở đâu đó cũng làm ta lầm tưởng là trời sắp tối. Không khí se lạnh, ngồi trong phòng ngó ra ngoài hiên – rất nhiều cảm giác ùa về. Những cảm giác khó nói thành lời, có gì đó không hẳn là bực bội, không hẳn là buồn chán nhưng vẫn ứ lại… Có cảm giác rùng mình bất chợt không phải vì lạnh mà vì cảm xúc. Trong khi đợi làm thủ tục, ông xin số điện thoại của tôi để sau này tiện liên lạc và ông dặn nếu sau này có vào thành phố Hồ Chí Minh thì gọi cho ông (quê của ông ở ngoài Bắc nhưng ông sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh).
Rồi ông mua thuốc cho tôi, tôi đề nghị trả tiền thì ông nói: “Coi như đây là quà ông tặng bé”. Ôi! Cảm giác lúc đó thật khó tả, tôi đứng như chôn chân xuống đất, chỉ biết cúi đầu và nói lời cảm ơn ông. Sau đó, tôi với ông cùng đợi người nhà tới đón ở cổng bệnh viện. Chúng tôi vẫn tiếp tục hàn huyên những câu chuyện đã qua nhưng không còn sôi nổi như trước nữa, có chút gì đó lắng xuống. Rồi cũng đến lúc tôi phải ra về, trước khi lên xe, một lần nữa tôi cúi đầu nói lời cảm ơn, nhắc ông giữ gìn sức khỏe rồi cả hai nói lời chào tạm biệt. Xe chạy, tôi vẫn ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng ông mờ dần, mờ dần, rồi biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như muốn ngăn cản dòng trôi chảy của thời gian, và không chỉ riêng tôi mà có lẽ ông cũng vậy, chẳng ai nghĩ giây phút chia ly tới nhanh như vậy. Nhưng cuộc đời là thế, có gặp gỡ ắt có chia xa, có hợp rồi sẽ có tan, đó là chuyện hết sức bình thường. Dẫu biết vậy nhưng sao trong giây phút ấy, con người ta lại lưu luyến nhau đến thế!
Trong cuốn “Lưng chừng cô đơn”, Nguyễn Ngọc Thạch có một câu rất hay: “Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa”. Và tôi cũng hi vọng một ngày nào đó tôi được gặp lại người ông kính yêu đó.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments