Ngày bà xa tôi!
Bà tôi, người bà mang trong mình cái mùi thoang thoảng của đất,của gió,của bụi bặm,khổ cực và lầm lũi,… không phải quá dễ chịu nhưng tôi lại yêu hơn cả cái mùi ấy,bởi đó là cái mùi thân thuộc, ấm áp đã theo tôi lớn suốt những tháng ngày tuổi nhỏ… chỉ là thời thơ ấu đấy thôi. Bởi bà tôi đã xa rồi, người bà với nụ cười hiền từ cùng hàm răng nhuộm đen đầy duyên dáng là chiến tích của một thời giờ đã không còn cạnh bên tôi nữa.
Tôi và mọi người đều biết bà sẽ phải rời đi dù sớm hay muộn vì chúng tôi biết bà đã mệt rồi,và có lẽ những cơn đau của bệnh tật đã khiến người phụ nữ hiền từ ấy chịu quá nhiều nỗi đau, và cũng có thể bà theo ông đi vì chẳng thể chịu được sự cô đơn trong căn nhà nhỏ ấm áp trước kia. Nhưng ngày nghe tin bà mất tôi vẫn sửng sốt đến ngỡ ngàng,ngay trên trường học,khi chuẩn bị bước đến lớp để làm bài thi tôi đã vỡ oà trong nước mắt. Tôi khóc vì nhớ bà,thương bà và hơn cả là vì giận chính mình bởi tôi không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Bố tôi bảo,mấy hôm trước đó bà đã yếu lắm rồi và mọi người nghĩ bà sẽ sớm đi theo ông thôi. Nhưng bà cứ mãi thoi thóp ở đó như đang đợi một điều gì đó,tất cả mọi người đều đã đến đủ cả,vây quanh cái giường nhỏ của bà suốt hai đêm chỉ thiếu mình đứa cháu gái xa nhà là tôi. Bố bảo có lẽ bà đã đợi con…
Khi ấy tôi thực sự giận bản thân,giận đến muốn đánh chính mình bởi tôi biết bà thực sự đợi tôi. Vào một tuần,hai tuần hoặc vài tuần trước đó tôi đã hứa với bà,lần tới tôi về tôi sẽ đưa bà đi ăn cháo lòng,một bát cháo lòng nóng hổi ấm bụng vào tiết trời thu se lạnh,cái bát cháo bà cháu tôi đi ăn ấy sẽ còn ngon hơn báo cháo hành mà Chí Phèo nhận được từ Thị Nở. Nhưng rồi,tôi là kẻ nuốt lời,nhìn lại xem khi chính lần gặp cuối cùng ấy đã lâu đến mức tôi không nhớ rõ là bao giờ nữa. Tôi có đủ lí do để bao biện cho bản thân nhưng nực cười làm sao khi tất cả cũng chỉ vì sự lười biếng của chính mình và tôi đã quá vô tâm,lãnh cảm với người bà thân yêu của chính mình.
Nếu biết đó là lần cuối cùng tôi được gặp bà,là cuộc chia tay vĩnh viễn không bao giờ gặp lại thì liệu tôi sẽ làm gì? Có lẽ sẽ cố gắng tham luyến mà ôm trọn bà tôi vào vòng tay mình,cố gắng khắc sâu vào tâm trí cái mùi hương đặc trưng ấy,nói thật nhiều lời thương và yêu,đưa bà đi ăn cháo đầy nóng hổi,.. sự thật thì tại ngày chia tay ấy tôi chưa làm được một điều gì,tất cả chỉ là những nguyện ước gói gọn trong hai chữ “nếu như”.
Và tôi biết nỗi mặc cảm,hối hận về cuộc chia tay không được ý thức kia sẽ theo tôi một đoạn đường dài phía trước,nó sẽ xuất hiện thường trực như một nỗi ám ánh đau thương nhắc nhớ tôi lại về sự vô cảm,thờ ơ của một con người đã từng sống chẳng khác một cỗ máy. Một người học văn,yêu văn những lại chẳng thể sống đúng với những giá trị mà văn chương đem lại để thanh lọc tâm hồn tôi. Ít nhất,trong cái khoảnh khắc tôi nuốt lời và khiến cuộc chia tay cuối cùng thành lời hứa bị bỏ ngỏ trên đầu môi kia tôi chưa thực sự là người,là một con người đúng nghĩa.
Nếu được nói với bà nhưng lời cuối cùng tôi sẽ nói gì? Không gì cả ! vì tất cả những lời tưởng chừng đầy yêu thương,ấm áp ấy thực chất chỉ là lời biện hộ đầy ăn năn cho lỗi lầm của bản thân,để tôi vơi đi phần nào sự day dứt và ám ảnh. Cuộc chia tay không nhận thức được,cuộc chia tay đầy hối hận và tiếc nuối, tôi biết đó không phải là câu chuyện của riêng mình tôi mà còn là của rất nhiều người khác. “Bà ơi|” – bạn biết không, tôi sẽ chẳng bao giờ được gọi bà nội tôi như thế thêm một lần nào nữa,đáng sợ hơn cả là tôi đang dần quên đi khuân mặt bà,cái ôm của bà và thậm chí là cái mùi đặc trưng mà tôi đã yêu suốt những năm tháng tuổi nhỏ kia.
Trên đời vốn không tồn tại liều thuốc hối hận, “ giá như” chỉ xuất hiện trong từ điển của những người đã mắc phải sai lầm. Những người may mắn hơn tôi,hãy yêu và thương,hãy ôm và chia sẻ nhiều hơn, đừng tìm lí do cho bản thân nữa,quay lưng lại và nhìn đi, bà – tuổi thơ của chúng ta đang dần già đi,và có thể ngày mai thôi bà sẽ đi xa,sẽ bỏ lại bạn nếu cứ tiếp tục sống trong sự vô tâm và vị kỉ của mình. Những giọt nước mắt ân hận thực sự là thứ đem lại nỗi đau mà tôi cho là lớn nhất, nó có thể xé toạc tâm can của con người. Mong rằng không một ai đọc được câu chuyện này sẽ để bản thân phải rơi những giọt nước mắt ấy,bởi thực sự nó không đơn thuần là đau mà là nỗi ám ảnh sẽ theo ta cả đời người
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments