Mưa thủy tinh – tản văn của San San
Gửi anh của những ngày xưa cũ!
Sài Gòn lại mưa rồi anh. Cây cỏ ven đường nghiêng ngả, mặc cho gió đẩy đưa. Chỉ có những toà nhà chọc trời đứng đó sừng sững, vững chãi. Vài khách lữ lành lỡ đường, chen chân chạy mưa tìm chỗ trú. Ở góc nào đó của thành phố, một đôi mắt lặng lẽ dõi theo những giọt mưa rả rích. Là em, đầu ngập ngụa trong những suy nghĩ miên man.
Sài Gòn là vậy. Dù trời có mưa hay nắng thì nhịp sống vẫn hối hả, tấp nập. Thành phố chồng chất những nỗi lo, toan tính mưu sinh không cho phép con người ta dừng lại.
Nhưng…Em rất mệt. Dường như bản thân chẳng đủ sức lực chống đỡ lại thế giới khắc nghiệt này. Hai mươi bốn giờ một ngày là quá ngắn để em có thể chen chân, tìm cho mình một chỗ đứng nhưng lại quá dài để nhớ anh, nhớ chúng ta.
Em từng nghĩ rằng bản thân mình may mắn biết bao, khi giữa thành phố rộng lớn, em tìm được anh. Suốt những tháng ngày cạnh bên, anh và em, như những cặp đôi yêu nhau khác, cùng nhau trốn sự tấp nập, bon chen của thành phố để hẹn hò. Chúng mình sẽ không bao giờ để toan tính, nhọc nhằn chia cách, cùng nhau đương đầu với những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Giấc mơ cổ tích giữa đời thường khiến em nghĩ về những ngày tháng sau này, thật hạnh phúc, thật vui vẻ, bên cạnh anh.
Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng không thể vượt ra khỏi vòng xoáy của tiền bạc, tham vọng mà bỏ mặc em trơ trọi giữa thành phố. “Anh mệt rồi! Mình dừng lại thôi…”. Ngày chia tay, trời không mưa, mặc cho người ta thường nói ngày buồn nhất thì mưa sẽ đổ. Có lẽ là không muốn em lấy mưa che nước mắt. Có lẽ là để anh thấy em khóc. Hoặc cũng có thể chuyện tình nhỏ bé của mình chẳng là gì để trời xanh nhỏ lệ phút chia ly. Màu trời xám xịt như tâm trạng của em, bản thân chỉ biết để mặc cho hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra mà không cách nào kìm lại được. Trái tim non nớt hụt một nhịp đập, hình như khó thở đôi chút. Bất lực nhìn anh rời đi, em biết những tháng ngày sắp tới của mình sẽ là không dễ dàng.
Sau chia tay, một mình đương đầu với tất cả, em mới phát hiện một điều: Trước giờ nép trong lồng ngực anh, em chẳng hề biết bầu trời phía trên giông tố như thế nào. Để em không bị ướt, anh đã không còn chỗ nào khô ráo. Anh mệt rồi, em cũng hiểu cho anh. Trở về cuộc sống độc thân, em tự khiến bản thân bận rộn, để không nghĩ về anh, để quên đi những tháng ngày hạnh phúc mình từng có. Nhưng em thật vô dụng. Sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, em vẫn không thể ngừng nhớ về anh.
Trời ngớt mưa. Mùi đất ướt xộc vào mũi khiến em khó chịu. Những áp lực công việc khiến em nghẹt thở. Và nỗi nhớ anh giết chết niềm tin vào tình yêu của em. Ngày bên anh, em mong thế giới dịu dàng một chút. Ngày chẳng còn anh, em chỉ mong bản thân mình có thể dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nhận thế giới này.
Mưa tạnh cũng là lúc em phải trở về với vỏ bọc độc lập, mạnh mẽ người ta vẫn thường thấy. Tạm biệt anh, mảnh vỡ thuỷ tinh trong trái tim em.
Tác giả SAN SAN
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments