Lục bình trôi theo mùa cũ – Tản văn Dương Hồng Kông
Chiều nay, khi những vạt nắng cuối ngày tắt ngọt, tôi nắm tay Bác, người phụ nữ mang nặng mối tình hoài niệm. Một điều thôi, người lính hi sinh vì Tổ Quốc có bao giờ hiểu được, biết bao người phụ nữ như thế đã hi sinh cả cuộc đời cho họ không!
Tôi trở về bến sông chiều thu muộn, gió hanh hao đỏ cháy bụi tre già. Bác đón tôi bằng nụ cười ấm áp và có đôi chút giận hờn.
Tuổi thơ đi qua, đã bao lần chạy băng băng trên đường để tìm Bác, đằng sau những bông lục bình tím ngắt cả mặt sông. Vậy mà bao lâu rồi nhỉ? Cuộc sống bộn bề khiến tôi lãng quên bao mùa lục bình đến và đi, giật mình khi chợt nhận ra đôi mắt Bác đã hằn sâu những vết thời gian.
Mọi thứ như chậm lại khi Bác ở cái tuổi đôi mươi, nét đẹp dịu dàng nhuộm hồng đôi má người con gái xứ Kinh Bắc. Miền Nam khi ấy đang chìm trong đạn bom, khói lửa. Cũng như bao người con gái khác, Bác chia tay mối tình đầu trong một đợt tổng động viên toàn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Hôm ấy, lục bình phủ kín cả bến sông, cái nắm tay vồi vội vỡ òa trong sắc tím, lời hẹn thề chờ đợi ngày về mong manh như cái nắng chiều chia hai.
Từ khi còn bé, mỗi buổi chiều cùng Bác ra mé sông, ngắm những bông lục bình trôi, tôi đã biết thế nào là chờ đợi. Có thể hiểu rằng nỗi nhớ như ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt từng khoảnh khắc, từng ngày, từng tháng năm trong tâm hồn Bác. Tôi yêu đôi mắt Bác, nhưng nhìn sâu vào đó khiến tôi lại thấy sợ vì nó quá nhẫn nại, vì nó quá lặng câm… và rồi Bác sẽ nhấn chìm tâm hồn mình trong nỗi cô đơn…
Tôi đã lầm khi nghĩ rằng nỗi nhớ và sự chờ đợi sẽ mòn đi theo năm tháng. Giải phóng miền Nam, người ấy đã hi sinh khi lá thư duy nhất gửi cho Bác, cùng cánh lục bình ép trong trang giấy vẫn chưa phai màu. Điều gì đó đang thét gào giằng xé tâm hồn ấy, khi đôi mắt cứ lặng im dõi về phía cuối trời…
Bác đến với đám trẻ nhỏ trong ngôi chùa cuối làng, yêu thương chúng và dấu nỗi cô đơn vào đó. Bác đã quên đi bản thân, và khi đêm đến, Bác ru chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích đầy nhân hậu và bao dung.
Mỗi mùa lục bình trôi, Bác chèo thuyền chở tôi khắp con sông vớt những cánh hoa màu tím thẫm. Dáng Bác nghiêng trên vạt nắng, chợn rợn những ngụm buồn, đôi vai trùng xuống trở đầy nỗi cô đơn diệu vợi. Nơi chân trời kia, quãng nắng trong ánh hoàng hôn nào sớm tắt, nhường chỗ cho những bông lục bình trôi lãng đãng trong chiều tàn. Tôi lớn khôn và trưởng thành cùng lòng thủy chung son sắc của Bác, người phụ nữ dẫn lối tôi đi qua bao lần lạc bước.
Chiều nay, khi những vạt nắng cuối ngày tắt ngọt, tôi nắm tay Bác, người phụ nữ mang nặng mối tình hoài niệm. Một điều thôi, người lính hi sinh vì Tổ Quốc có bao giờ hiểu được, biết bao người phụ nữ như thế đã hi sinh cả cuộc đời cho họ không!
Lác đác trên mặt sông, vài bông lục bình trôi theo mùa cũ
Tác Giả: Dương Hồng Kông
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments