Lặng lẽ yêu thương- Tản Văn Phương Thùy
Sài Gòn những ngày cuối năm thật bình lặng. Gió hờ hững thổi vắt vẻo trên những tán cây già cỗi. Có chút giá lạnh lơ lửng, ôm choàng lấy những con người của thành phố này. Đơn độc trên một chuyến buýt dài, tựa đầu vào khung cửa kính, bất giác, cô thấy lòng mình se lại, dường như tồn tại một lỗ hổng nào đó, cho dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể lấp đầy.
18 tuổi, rời gia đình đến một thành phố xa lạ. Chớp mắt một cái, đã hai năm trôi qua. Hai năm tồn tại trong thành phố, nhiều đắn đo, nhiều suy tư, cũng nhiều lần thất bại. Chỉ duy có một điều khiến bản thân cô tự hào, đó là mình đã trở nên mạnh mẽ gấp bội. Ừ thì cũng phải, giữa thành phố tấp nập và cô đơn này, làm gì có chỗ cho một người yếu đuối. Có những cảm giác, phải chính bản thân trải qua mới có thể hiểu được. Bạn có biết, khi nào con người ta cô đơn nhất không? Là khi ăn cơm một mình, bữa ăn ba mươi phút bỗng nhiên dài dằng dặc như ba giờ đồng hồ? Là khi lên một chuyến buýt dài, vô tình ngủ quên lỡ trạm để rồi đến một nơi xa lạ, hoảng sợ đến phát khóc? Hay là khi bị người khác bắt nạt, buồn tủi mà chẳng có lấy một lời bênh vực? Ừ! Cô đơn có nhiều trạng thái. Nhưng có lẽ, con người ta cô đơn nhất là khi ngả lưng sau một ngày dài, có hàng tá những mẩu chuyện vụn vặt, mà chẳng có lấy một người để lắng nghe. Những cái “lưng chừng cô đơn” ấy cứ tích cóp, gom nhặt qua từng ngày. Để rồi đến một lúc nào đó, cô chai sạn với mọi thứ, chẳng còn điều gì khiến cô rung động.
Người ta trách cô gái ấy sao mà lạnh lùng với mọi thứ, cũng chẳng mặn mà, tha thiết chuyện yêu đương. Nhưng họ đâu biết rằng, người con gái đa sầu đa cảm ấy, trái tim đã tổn thương một lần, chẳng dễ dàng để mở lòng thêm lần nữa. Cô đơn lâu như thế, việc có một người đồng hành hay không cũng chẳng còn quan trọng. Thêm một người, cuộc sống thêm chật, bớt một người, cuộc sống vẫn tuần hoàn. Sài Gòn vẫn lặng lẽ trôi như thế. Vả lại, thành phố này làm gì có mùa đông, nên cũng chẳng dễ dàng gì để thời tiết đánh lừa rằng bản thân cần tìm một vòng tay ấm để vùi vào. Ngày ngày đi học, làm cho bản thân mình thật bận, cô ấy quên mất rằng mình đã từng biết yêu thương. Cô từ chối nhiều mối tình, rốt cuộc cũng bởi cái sự không tự tin của mình về cách nhìn nhận người khác.
Thế rồi một ngày kia, cô đem lòng thích một chàng trai, là người con của nắng. Vui vẻ, hoạt bát và lúc nào cũng rạng rỡ. Anh đến, tưới cho gốc cây cảm xúc cằn cỗi của cô. Những mầm xanh lại nhú lên, chẳng mấy chốc mà vươn dài, trở thành một cái cây xanh tốt. Anh khiến cô tin rằng bản thân mình cũng là một thực thể sống, cũng xứng đáng được yêu thương. Anh đem đến những hy vọng về một tình yêu đẹp đẽ mà trưởng thành, bù đắp cho tình yêu con nít thuở xưa. Thế nhưng, tất cả chỉ là những khát khao nương náu tạm thời trong suy nghĩ của cô mà thôi. Anh đâu chỉ dành sự dịu dàng ấy cho mỗi cô. Anh chính là kiểu người yêu thương cả thế giới. Anh trách cô lãnh đạm, trách cô không hiểu cho những suy nghĩ của anh. Ai nói rằng cô không để tâm đến anh chứ! Cô quan tâm anh lắm. Chỉ là vì cái tính cách hướng nội chết tiệt ấy, làm cô không biết phải mở lời với anh như thế nào. Có những lời cô rất muốn nói, chỉ là mãi không tìm được dịp thích hợp. Thế rồi chúng trôi lãng đi trong cái nhịp sống thường nhật của thành phố. Chàng trai ấy đâu biết rằng, để một người con gái ôm gốc xương rồng kia mở lòng, dũng cảm bước tới, anh phải cố gắng gấp nhiều lần hơn nữa. Cô thích anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cho phép anh tổn thương mình. Cái kén mạnh mẽ của cô không dễ dàng gì trút bỏ. Thế rồi, cô mơ thấy anh trong giấc mơ nọ. Giật mình thức dậy, cô biết anh đang rời xa mình. Rồi đến một ngày kia, cô cũng quên mất rằng mình đã từng thích anh.
Có người bảo với cô rằng, khi yêu một người, chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc, vui vẻ là được. Nhưng với cô, yêu một người là phải cùng người đó hạnh phúc, vui vẻ mới là điều đáng mong đợi. Cái tính cách trẻ con của cô, cứ sáng nắng chiều mưa hệt như Sài Gòn vậy. Rốt cuộc, tận sâu thẳm, cô cũng chỉ là một con mèo nhỏ thèm được vuốt ve đang cố nhe nanh giương vuốt mà thôi. Đời người dài như thế, chẳng có lý do gì để cô mãi ngập ngụa trong quá khứ. Nhưng tương lai tươi đẹp kia xa vời quá, chẳng ai chắc chắn được rằng liệu cô có thể với tới hay không. Với cô, đã rồi cái thời tình yêu tạm bợ, con đường dài phía trước, hoặc là độc bước, hoặc là cùng ai đó bước thật lâu. Sao cũng được. Thế giới này, chẳng còn điều gì khiến cô chùn bước.
Tác giả: Phương Thùy
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng Người Nhặt chữ | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments