Lặng lẽ lớn lên!


Mai không thốt nên lời. Những dòng tin nhắn của những đứa trẻ làm cho suy nghĩ của cô bất giác nghẹn ứ, rồi im thin thít mà không thốt thành lời nói. Mai âm thầm đọc tin, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng:

– …Nó là đứa khuyết tật.

Gần như suốt cả tuần, Mai không tài nào ngủ được ngon giấc. Sự lo lắng của Mai hiện rõ lên nét mặt, những nếp nhăn như trêu lòng người hằn lên trên trán cô thấy rõ. Ẩn sau cặp kính cận là nỗi niềm băn khoăn, trăn trở mà chẳng có đứa trẻ nào hiểu rõ lòng cô.

Cô vẫn làm việc đều đặn mỗi ngày, cố không đề cặp đến điều nhói lòng ấy như là chưa Mai chưa từng nghe, chưa từng đọc tin. Sự lảng tránh càng làm cho Mai mệt mỏi và khó thở trong tận thẳm sâu tâm can mình. “Khuyết tật thì sao? Mà không khuyết tật thì sao?”… Từng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, tưởng như muốn nổ tung.

Con bé Tâm cứ đi đi lại lại trước mặt mẹ, làm cho Mai càng thấy khó chịu trong lòng, rồi cứ nghĩ đến thằng bé Hoàng mà xúc động đến rơi nước mắt.

– Mẹ…Mẹ… Mẹ…ơi! Bé Tâm gọi mẹ dồn dập, làm cho Mai giật bắn người. Đã gần hai mươi năm cô đeo đuổi nghề dạy học, có tình huống hay hoàn cảnh nào mà cô chưa từng gặp, có thử thách nào mà cô chưa từng trải nghiệm? Càng nghĩ cô càng thấy tự trách mình. Như nhớ ra con bé Tâm vừa gọi, cô gọi vọng ra thềm:

– Có chuyện gì vậy Tâm? Vào đây với mẹ.

Tâm đáp:

– Hồi nãy, lúc con đang học, anh Hoàng gọi điện thoại cho mẹ mấy cuộc luôn mà con gọi mẹ không được.

– Sao con biết anh Hoàng gọi? Cô hỏi.

– Trời ơi,… Mẹ ơi là mẹ… Mẹ quên là con đã học lớp một rồi hay sao mẹ. Con đánh vần rồi đọc nên mới biết đó mẹ. Mà hổng biết anh Hoàng gọi mẹ có gì hôn mà điện mẹ hoài vậy mẹ?

Con bé Tâm cứ huyên thuyên như vậy càng làm cho chị nhớ lại và đau đáu chuyện của thằng bé Hoàng. Chị trả lời con bé một cách hờ hững:

– Thì anh Hoàng, lớp mẹ đó con.

– A…Mẹ mẹ… Anh Hoàng có phải cái anh mà hôm bữa đầu vào lớp K12 chào mẹ mà thầy Lê khen không mẹ?

– Ừ, đúng rồi con gái. Ủa, mà sao con biết? Mai hỏi lại con bé.

– Dạ. Thì con nhớ giọng nói của anh Hoàng mà. Với lại, mỗi lần vào học là anh ấy chào mẹ liền luôn. Anh Hoàng cũng dễ thương ghê á mẹ.

Lời con bé Tâm làm cho Mai như sực tỉnh. Cô biết, dù Hoàng không nhanh nhẹn như các bạn trong suy nghĩ nhưng thằng bé đúng là có nhiều điểm mạnh. Ngay như cái hôm lớp chuyển vào K12 học, có thầy Lê đến hỏi thăm lớp, còn khen thằng bé dễ thương. Huống hồ, cứ mỗi lần các bạn học cùng gặp khó khăn nào ở lĩnh vực tin học là Hoàng đều ra tay hỗ trợ khi Mai nhờ. Có những lúc Mai gần như bí cách hướng dẫn cho lớp cách tạo gmai để vào Google Meet học hay cách nào vào K12 học, rồi cách làm kiểm tra, đổi mật khẩu…Tất tần tật, Hoàng đều hướng dẫn bằng video hẳn hoi. Các bạn thở phào còn Mai thì vui như mở cờ trong bụng. Hay như cái hôm, đang giờ hoạt động, Mai muốn mời một bạn hát cho lớp nghe, ai dè, kể cả cái chàng Đông, lớp trưởng, còn hổng dám xung phong vì sợ hát dở bạn bè cười, ngại chết, lúc đó, Hoàng xung phong luôn. Lớp có một phen cười vỡ bụng vì giọng hát, cách hát của Hoàng và rồi ai ai cũng thầm cảm ơn Hoàng cứu nguy cho lớp một bàn thua trông thấy, rồi dần dà thán phục sự tự tin của bạn luôn.

Nhưng, bao nhiêu đó cũng chưa đủ để cho các bạn trong lớp nghĩ về Hoàng bằng những suy nghĩ tích cực nhất. Ngặt nỗi, dịch covid chính là khoảng trắng ngăn cản sự gặp gỡ của Mai với tụi nhỏ, những đứa trẻ non nớt, chập chững mới bước vào một cấp học mới vẫn không thể chơi đùa, cũng chẳng thể hòa mình vào những hoạt động tập thể, chẳng thể tâm tình, trò chuyện cùng nhau một cách cởi mở, gần gũi như những mùa học bình an trước. Khoảng cách đó chính là cái hố sâu, khoét vào tình cảm hồ hởi, ngây thơ của những đứa trẻ.

Bao năm qua, cô đã gặp không ít những bé khiếm khuyết hơn bạn bè đến lớp, hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa. Cho dù, các bé trong lớp vẫn có chút e ngại, rụt rè khi giao tiếp, một phần vì e dè sức khỏe tinh thần của bạn học, phần các bé cũng thấu hiểu và biết cảm thông khi được người lớn giãi bày, chia sẻ và khích lệ giao tiếp, phần nhờ được gặp nhau mỗi ngày, sự thông cảm, thấu hiểu càng lớn hơn, từ đó, những đứa trẻ cũng dễ dàng ở bên nhau, rồi bỏ quên luôn những khiếm khuyết. Đằng này…

Mai vẫn nhớ như in lời cô Ngọc nhờ cậy, làm sao để các bé chào đón và biết quan tâm hơn những trường hợp như Hoàng trong tập thể. Hôm qua, Mai vừa đến nhà Hà để hướng dẫn con bé cách vào học cùng lớp. Nhìn hoàn cảnh Hà, Mai càng lo lắng hơn. Mẹ đi làm suốt không có thời gian quan tâm Hà, con bé ở nhà cùng ông bà Ngoại và đứa em trai đang học cấp 1. Ông bà lớn tuổi lại không rành máy móc thiết bị, cứ rối rít nhờ cô giúp Hà được tham gia học tập, còn thằng Lâm thì còn nhỏ quá, với kiến thức mà thằng nhỏ có được hổng biết rồi có thể đỡ đần cho chị Hà không? Nỗi lo lắng của Mai bây giờ cứ tăng theo cấp số nhân.

Em Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (bìa trái), học sinh hòa nhập (khuyết tật trí tuệ nặng) là học sinh lớp 6/12, trường THCS Lê Ngọc Hân, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trong ngày nhận học bổng.

Mai luôn tin, điều đó rồi cũng qua đi. Và rồi, những tâm tư của cô cũng qua thiệt, nhìn nụ cười tươi rói của Mai ai cũng có thể nhận ra. Bởi, cô hiểu, những lời nói của cô, những điều cô giải thích chẳng có ăn thua gì nếu không thể để cho chính các con mình trải nghiệm. Từng hình ảnh, từng đoạn video bày ra trước mặt những đứa trẻ: nào là tấm gương đầy nghị lực của thầy Nguyễn Ngọc Kí, rồi một Sọ Dừa thời hiện đại – người truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người – Nick Vujicic… Và cuối cùng là cậu bé bị trường học trả về – Thomas Edison – đứa trẻ bị cho là thiểu năng đã trở thành Nhà bác học nổi tiếng thế giới lần lượt, từng chút, từng chút cảm động những đứa con cô. Tiếng vỗ tay rộn lên, và rồi cả lớp réo tên của Hoàng với một niềm tin yêu, tự hào lắm lắm làm không khí buổi học càng thêm ấm áp, nhiều xúc cảm.

Hoàng nhắn tin cho Mai:

– Cô ơi, các bạn thừa nhận con rồi cô!

Chỉ vỏn vẹn một dòng tin đó đã sưởi ấm những tổn thương của Hoàng đã nhen từ những bữa đầu tiên. Tin nhắn đó như động lực thôi thúc trái tim Mai – phải luôn vững vàng, không bao giờ được phép để mình nản chí hay bỏ cuộc – dù ngày mai, ngày mốt rồi cũng sẽ có những thử thách tương tự ập đến. Hơn bao giờ hết, Mai nhắc mình phải mạnh mẽ, vì đồng hành với cô trong việc giúp những đứa trẻ như Hoàng hòa nhập vào tập thể như những bạn bè đồng trang lứa còn có thầy Lê, cô Ngọc và mấy chục đứa con trong tập thể gia đình Mai.

Song, yếu tố quyết định thành bại là do Hoàng – Hoàng đã luôn vượt lên nghịch cảnh để khẳng định mình – và chính Hoàng chứ không phải là ai khác đã làm cho cho thầy Lê, cô Ngọc, cho Mai, hay những ai biết Hoàng phải thừa nhận và càng tin tưởng vào ngày mai về tương lai của những đứa trẻ được tạo hóa sắp đặt sinh ra đã có cuộc đời bất hạnh nhưng chẳng bao giờ biết đầu hàng số phận.

Sáng nay, được nhìn Hoàng sải từng bước, từng bước từ tốn, thong dong lên bục nhận học bổng, cô thấy lòng mình hạnh phúc nhiều quá đỗi. Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa. Mai chia tay nỗi buồn.

Thiên Trang (CS)
Bài viết tặng Hoàng.

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Phượng ủ trên cành ngóng hạ sang Hờn ve tấu bản nhạc tên nàng Đêm về xứ lạ mơ hình liễu Sớm đến quê nhà mộng dáng la...
Ngày trở gió Ta xa Mưa dầm mái lá dột ướt cõi lòng Lau nở trắng bến sông Bèo lục bình bâng khuâng tím nỗi niềm xưa c...
Ai về thăm đất Hoà Bình Xứ Mường ta đó ân tình biết bao Bản làng ở tận vùng cao Rừng xanh núi thẳm đua nhau chạy dài...
Em về nhặt nắng tháng ba Mùa Xuân khoe sắc thơm tà áo bay Lả lơi gió mặc sức say Em là tia nắng cho ngày mộng mơ ...
Bác sĩ thông báo, ngày mai Thiên Ân sẽ được rời khoa Hồi sức tích cực, đưa về phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) của...
  Hạt nắng vàng trên cành hoa xuân đỏ Khẽ lung linh gọi làn gió vờn quanh Em mỉm cười làm tim anh rung động Chạm...
Có phải Đông về nên nỗi nhớ dài hơn Ai đem nỗi buồn giấu vào đêm nên ngày thêm lạnh giá Bình yên ở hoa hay ở mùa kết ...
Đêm vẫn thẫm và trời cao vẫn khóc Cơn mưa đêm làm ướt một cõi lòng Trách trời, ta đâu làm nên tội Mà nước trôi, mặc ...
Chúng ta ai cũng cần thời gian để đi lạc và cũng cần thời gian để tìm đường trở về, cần thời gian thử thách để hiểu ...
Chương trình này dành riêng cho các thành viên của Group GIỌNG THU VÀNG – CBT VIỆT NAM, những người có đam mê và tài năng với giọng đọc. Mini game này nhằm hưởng ứng tinh thần kỳ niệm chiến t...
Cộng đồng CBT Việt Nam phát động phong trào sáng tác Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trong Group chính thức của CBT Việt Nam. Cụ thể như ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Tư, Tháng 4 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Tư, Tháng 4 02, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
Thứ Năm, Tháng 1 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng 1 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 12 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng 12 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ