Lạc
Chúng ta ai cũng cần thời gian để đi lạc và cũng cần thời gian để tìm đường trở về, cần thời gian thử thách để hiểu rõ nhau hơn.
Ta lạc nhau trong một chiều đông cũ
Thương ai nhớ ai tiếc mong ai…
“Giữa cái cuộc sống bộn bề và ngột ngạt này, phải chăng mỗi chúng ta đều là một hạt cát nhỏ bé mà cuộc đời như cơn gió xoáy, cuốn ta đi và có thể kéo ta lại bất kì lúc nào…Và phải chăng chính cái sự xô đẩy đó đã khiến ta Lạc mất nhau.”
Anh à, em chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ lạc mất nhau, có thể là do em đọc ngôn tình nhiều quá đắm chìm vào những bộ phim Hàn sướt mướt mà quên đi thực tại. Nhưng em tin, tin vào tình yêu của chúng ta và em cũng tin vào chính em, tin vào cái thứ gọi là cảm giác.
Đã nhiều người nói với em rằng: Thanh xuân của tao và mày cũng như mây trời vậy, chả bao giờ nó đứng yên, nó luôn bị cuốn đi và lạc lúc nào cũng đâu hay. Em sợ lạc, em sợ lạc mất tất cả những gì mình có, em sợ đi lạc trong tình yêu của chúng ta và rồi em sẽ lạc mất anh. Có người dùng cả nửa cuộc đời cho công việc, bởi họ sợ sẽ dính vào cái thứ gọi là tình yêu để rồi lạc trong đó, đau khổ và buồn bã. Nhưng cũng có những người chọn tình yêu bởi họ nghĩ rằng tuổi trẻ có bao nhiêu, cứ đau đi, cứ buồn rồi cũng sẽ tự quên thôi. Và bởi vì cuộc sống cần có cảm xúc làm gia vị để lưu giữ, biết đâu chính những cung bậc cảm xúc là kỉ niệm chúng ta nhớ mãi. Tình yêu đối với em đơn giản lắm. Nó là cảm giác thích, nhớ, mong và chờ…
– Em à, anh thấy càng ngày anh không hiểu em.
Em không trách anh được, anh rất bận rộn và phải suy nghĩ rất nhiều thứ, anh còn công việc, bạn bè và cả gia đình, đâu phải lúc nào anh cũng kè kè bên em và chăm em như một đứa trẻ lên ba được. Còn em, em cũng thế, em còn quá ích kỉ, em luôn đặt những gì gọi là đam mê của mình lên trước mà chẳng cần quan tâm cảm xúc của ai. Có lẽ ai cũng quá bận và việc cân bằng mọi thứ là việc học đâu chỉ ngày một ngày hai, vậy lẽ ta đành phó mặc cho dòng đời. Nắng rồi sẽ tắt, mưa rồi sẽ đến và xóa nhòa mọi thứ, và những cơn gió sẽ cuốn bay tất cả.
– Vậy thì anh có nghĩ chúng ta nên cho nhau thêm thời gian?
Bạn biết không? Sau hoàng hôn bình minh sẽ đến, sau cơn mưa rào kia bầu trời lại tươi sáng, giông bão gì thì ngày mai vẫn là ngày tươi sáng. Chúng ta ai cũng cần thời gian để đi lạc và cũng cần thời gian để tìm đường trở về, cần thời gian thử thách để hiểu rõ nhau hơn. Chỉ trừ trường hợp bạn của tôi quá yếu đuối, bạn cứ để mình trong cái mê cung huyền bí mà không chịu tìm lối thoát ra hay bạn chỉ mong tìm được một chỗ an toàn trong đó mà cam chịu.
Lạc mà không lạc, cuộc đời thật khiến ta nực cười, nó như một trò chơi mà mỗi người trong ta là một quân cờ. Cờ có nước đi sai, nước đi đúng, cho mình cơ hội được sai để bước đi sau này sẽ đúng. Em không biết rằng mình có quá lạc quan khi cứ mải mê hi vọng rồi cho phép bản thân Lạc như vậy, nhưng em tin rằng nếu đủ yêu, đủ tin thì không gì là không thể vậy.
Rồi sẽ đến một ngày góc phố kia sẽ dần thay đổi, con đường này sẽ nhiều ngóc ngách hơn, và rồi một ngày ta cũng sẽ lạc mất nhau. Nhưng tiếc gì một câu hỏi để ta tìm về được nhau?
Sợ gì đi lạc hãy sợ vì chúng ta không còn cơ hội lạc mất nhau.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments