Khi người ta yêu
Nói yêu nhau là câu thề gắn kết, dẫu đời dài ngắn, mấy ai nào biết mình sống được bao lâu, nên vì tôi còn sống hãy yêu cho hết mình
Nắm tay đi hết cuộc đời
Chân đau, gối mỏi, cũng ngồi bên nhau
Tôi đã phải bật thốt lên như thế, bằng tất cả những xúc cảm dâng lên trong lòng về một bộ phim tài liệu Hàn Quốc, chẳng phải người yếu đuối nên đâu dễ gì để cảm xúc chi phối. Vậy mà, bộ phim ấy như một nhát dao tẩm đường cứa những vết dài ngọt ngào trong trái tim tôi, chuyện tưởng bình dị mà sao quá đỗi thân thương về tình yêu kéo dài hơn bảy mươi của một cặp vợ chồng đã vào cái tuổi gần đất xa trời. Nhẹ nhàng mà sâu lắng, nó như bản tình ca bất diệt tiếp lửa tình yêu cho những người đang sống, chưa yêu, sắp yêu và sẽ yêu… để rồi sau tất cả chỉ còn là chuyện khi người ta yêu.
Ôi tình yêu! Đúng hay sai, khi người ta mù quáng trong cơn mê dại của những mối tình si, tổn thương nhau trong niềm đau cùng cực và nghẹn ngào trong phút biệt ly. Hỏi đời vô biên yêu là gì vậy nhỉ? Mà lứa đôi son sắt mãi câu thề, nhưng chẳng hiểu sao đã nói yêu nhau còn buông lời cay đắng, vì lẽ nào vội vã bỏ qua nhau. Nhiều người vẫn lạ như vậy. Họ nói yêu nhau chẳng bao giờ buông bỏ nhưng sẵn sàng bỏ lại nhau vì những thứ tầm thường của cuộc sống. Anh nói yêu tôi chết đi sống lại, tôi nói yêu anh mãi mãi không rời, nhưng thực chất, anh yêu tôi vì vẻ ngoài đẹp đẽ, tôi yêu anh vì cái ví nó dày. Bởi lẽ đó nên bể đời mênh mông, ngày thêm nhiều đau đớn khi những đứa bé sinh ra mà chẳng biết mẹ cha. Đêm không nhà, sống lưu lạc một kiếp mồ côi.
Yêu đi kèm với trách nhiệm. Như ông lão trong bộ phim kia hơn vợ tận mười tuổi, khi cưới nhau bà vẫn là cô bé, ông lặng lẽ chờ ngày bà thành thiếu nữ, mới bén duyên cho chọn chữ vợ chồng. Nói yêu nhau là câu thề gắn kết, dẫu đời dài ngắn, mấy ai nào biết mình sống được bao lâu, nên vì tôi còn sống hãy yêu cho hết mình. Dù khi còn trẻ hay đã về già, dù tình yêu nói không cần tuổi tác, nhưng sóng gió bể đời luôn hiện hữu. Như chuyện kể xóm nhà tôi, có ông chú tuổi ngoài năm mươi, vợ mất sớm một mình lặn lội nuôi con, giờ về già con lại làm ăn xa, nghĩ cảnh lẻ loi sao buồn tủi. Người cùng xóm thương đánh mối cho một cô góa chồng làng bên, hai người thương nhau về đỡ đần khuya sớm. Vậy mà con chú về làm ầm cả lên, đuổi cô về chú lại cô đơn. Nghĩ mà thương, khi người ta già đâu cần chi nhiều nhặn, ngày ngày chỉ mong có người bầu bạn, thế là vui rồi.
Khi yêu người ta sao thật hiền, cái tâm tính cũng thiện lương không ít, như một ai đó đã từng nói “Yêu thương cứu rỗi mọi linh hồn”. Chuyện thật mà ngỡ đùa như tình yêu bén duyên nơi nhà giam cằn cỗi, giữa những chông chênh của mặc cảm tội lỗi, người ta vẫn yêu như một lẽ tự nhiên.
Vậy nên khi người ta yêu, dẫu thế này, thế nọ thì bao giông tố đâu có là gì khi cùng nhau đối diện. Chỉ sợ mai này khi mình già, chân đau và gối mỏi, trên đường đời gập ghềnh lại chẳng có ai tình nguyện ngồi bên cạnh?
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments