Hay vì ta chẳng đủ dũng cảm để níu kéo nhau ở lại?
Có những chia tay đầy hận thù, đầy nước mắt. Có những chia tay đầy hứa hẹn. Lại có những chia tay dang dở đến đau lòng. Hay vì ta chẳng đủ dũng cảm để níu kéo nhau ở lại?
“Xin lỗi em,
Vì những lời hẹn dang dở
Vì những giấc mơ không thành
Vì anh chẳng đủ dũng cảm
Để nắm chặt tay em.”
6 năm 11 tháng kể từ ngày cô gái ấy đứng đây, không nước mắt mà sao trời Hà Nội lại nhạt nhoà mãi. Liệu ta còn tìm được nhau trong lòng Hà Nội nữa không anh?
Một mối tình thoáng qua mà khiến ta đau đáu mãi không thôi. Anh là nụ hôn đầu của cô gái, là người đầu tiên tặng cô những cái ôm hôn vội vàng mà ấm áp nhất. Giữa Hà Nội – lòng người tứ xứ, đâu đâu cũng chỉ là sự xa lạ thì anh lại khiến cô không còn sợ đi những chuyến buýt muộn, không còn sợ đạp xe một mình giữa đường phố lúc 9h đêm. 9h đêm- người Hà Nội vẫn còn hối hả nhưng với một cô gái lần đầu tiên xuống Hà Nội thì nỗi sợ vẫn cứ vây lấy trong suốt đường về.
Cũng chính anh khiến lòng cô trẻ lại như thời học sinh, khiến cô cười không cần bẽn lẽn. Mối tình nhẹ nhàng đi qua như mùa thu Hà Nội.
Vậy mà ngày hôm ấy, lời bài hát vang lên khiến cô gái không thể bước lên xe dù đây đã là chuyến xe buýt thứ 2 đi qua.
“Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình.”
Không phải chia tay mà là cô lạc mất anh trong vô vàn chuyến xe, trong vô vàn dòng người vội vã. Cô không đi tìm, anh cũng đã rời đi không một lời tạm biệt.
Cô 20, anh mới 16.
Thứ tình cảm dang dở khiến cả anh và cô đều tiếc nuối. Cô là người dạy kèm cho anh, cũng là người động viên anh cùng gia đình đến một miền đất mới. Ngày bố mẹ anh biết hai đứa có tình cảm, anh chỉ nắm tay cô, nói “con đi cùng bố mẹ, mẹ đừng nói gì thêm”. Và đó là ngày cuối cùng cô và anh ở bên nhau, không một lời hứa hẹn, chỉ có cái ôm thật chặt. Ngày hôm ấy, gió Hồ Tây nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nắng Hồ Tây cũng tươi như màu hoa cúc mới.
Sau ngày hôm ấy, anh rời đi không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô vẫn nghĩ chưa đến lúc anh phải rời đi, thế mà cô bắt chuyến xe lên tới nhà anh thì đã không có ai ở đó nữa. Cô lặng lẽ về, không khóc, không tìm. Cứ thế, lạc nhau suốt mấy năm- chưa một lần liên lạc. Câu truyện chỉ riêng anh và cô biết rõ, chúng mình bên nhau như thế nào. Cô vẫn viết với nỗi nhớ anh vô bờ, đợi ngày ta tìm thấy nhau, cô chắc chắn sẽ tặng anh cuốn nhật ký 7 năm hay 10 năm…
Bao nhiêu lời muốn nói cho ngày chia tay ấy, bao nhiều lời chúc muốn nói cho anh nghe, bao nhiêu mong chờ dù mong manh, bao nhiêu là nỗi nhớ muốn bày tỏ trong một bài viết ngắn ngủi. Ấy vậy mà cô chẳng biết viết gì thêm.
Có những chia tay đầy hận thù, đầy nước mắt. Có những chia tay đầy hứa hẹn. Lại có những chia tay dang dở đến đau lòng.
Đứng giữa lòng Hà Nội, sau bao ngày xa, cô lại nhớ những ngày bên anh….
Giá như, chỉ qua một bài share, qua một bài thi, ta tìm thấy nhau thì chúng mình có còn quay lại ngày hôm ấy được không?
Hà Nội 31.10.2021 – nhớ anh!
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments