Và mùa xuân năm nay tôi lại về bên anh, không còn ở bên nỗi nhớ nhung ấy nữa, tôi sẽ dũng cảm nắm chặt tay anh để anh đưa tôi đi, đi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi yêu anh, rất yêu.
Đã hơn một năm kể từ ngày chúng ta dừng lại và rồi mỗi đứa một ngả đường, nhưng trái tim bé bỏng của tôi vẫn gửi nơi anh. Thời gian như nước chảy vô tình, bây giờ, cả tôi và anh đều đã trưởng thành, đã chính chắn hơn rồi, không còn bồng bột, nông nổi như xưa nữa. Hơn một năm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi đã nhận ra, xa anh là một quyết định sai và tôi đã sai. Hôm tôi đi, tôi đã nói với anh rằng: “Anh à, hay là chúng ta dừng lại một thời gian nhé!” nhưng tôi đâu ngờ, một thời gian của tôi là vĩnh viễn đối với anh.
Hôm nay, ngày đầu năm mới, vẫn như hằng năm, tôi cùng đám bạn thân lại tụ tập nhưng không có anh bên cạnh. À không, nói đúng hơn là anh vẫn bên cạnh nhưng với vai trò là bạn bè mà thôi. Tôi lại gặp anh, bối rối, ngại ngùng, lo lắng… tôi cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa mà cũng chẳng biết làm sao để gọi nó thành tên. Đứng bên anh, tim tôi lại rộn ràng. Và sự thật là tôi vẫn còn thích anh. Tình cảm này tôi đã chôn sâu trong lòng mình, cứ tưởng rằng nó sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng thời gian chẳng làm úa màu kí ức mà càng khiến cho nỗi nhớ nhung càng thêm sâu đậm. Tôi vừa sợ anh biết nó, cũng vừa sợ anh không biết đến sự tồn tại của nó.
Đang chìm trong một mớ bòng bong suy nghĩ, giọng nó trầm ấm của anh lại vang lên bên tai.
“Em đang nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?”
“À không có gì đâu anh. Mà tụi nó đi đâu cả rồi?” Tôi vô thức hỏi lại.
“Tụi nó đi mua đồ uống rồi, em đợi một chút nha.”
“Vâng.”
Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Không phải là tôi không muốn nói chuyện với anh mà quan trọng là nên nói cái chủ đề gì đây.
“Anh có thể hỏi em một chuyện được không?” Anh bất ngờ hỏi tôi.
“Vâng, anh hỏi đi.”
“Anh thích một người, nhưng tụi anh đã chia tay, em nghĩ cô ấy có còn thích anh không?”
Tim tôi đánh thụp một cái, một cảm giác mất mát lan tỏa cả tâm hồn. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại. “Cô ấy… đã có người mới hay chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Em nghĩ chắc cô ấy vẫn còn yêu… giống như em.” Câu “giống như em” tôi cố đè thấp giọng để anh không nghe được, giống như chỉ đang tự nhủ với mình vậy.
Bỗng anh đứng dậy, kéo tôi lên và rồi ôm tôi vào lòng. Mùi hương quen thuộc trên người anh vương vấn bên mũi tôi làm tôi thấy sóng mũi cay cay. Tôi vẫn chưa ý thức được chuyện gì thì anh lại cất tiếng.
“Vậy thì quay lại với anh nhé, có được không?”
Suy nghĩ một lát, tôi đáp lại: “Anh chắc chứ?”
“Chắc, chắc chắn.”
“Vâng.” Tôi mỉm cười, đáp lại một tiếng, nước mắt không tự chủ được thấm ướt bờ mi. Đúng, tôi thích anh, rất thích anh.
“Vậy… còn cô ấy?” Tôi nghi hoặc.
“Cô ấy chính là em. Anh xin lỗi.”
Nghe được câu xin lỗi của anh, trái tim tôi rung động. Là rung động thật sự.
Và mùa xuân năm nay tôi lại về bên anh, không còn ở bên nỗi nhớ nhung ấy nữa, tôi sẽ dũng cảm nắm chặt tay anh để anh đưa tôi đi, đi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi yêu anh, rất yêu.
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Vậy thì sao chúng ta không tự chủ động bắt lấy hạnh phúc cho riêng mình nếu có thể? Đừng để yêu thương vuột khỏi tầm tay rồi mới bắt đầu hối tiếc, chẳng ai có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân chính mình cả. Thanh xuân ngắn lắm!”
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
1 Comments