Gặp lại người cũ!
Suốt ngày có mưa, có gió và lá rụng khắp mặt đường. Lá rụng nhiều thành từng đống, ngăn nước mưa chảy xuống dốc khiến cho một số đường trong thành phố biến thành những vũng nhỏ mà những chiếc lá là những hòn đảo nhẹ bẫng. Thời tiết như vậy thường xảy ra vào đầu tháng Tám. Vì cả ngày mưa dầm dề nên vạn vật và bầu trời mang một màu xám xịt, những mái ngói, những hàng cây cả con đường nhựa cũng xám nốt.
Có anh lính trẻ vừa xuất ngũ trở về. Anh bị thương trong một lần tập huấn, đạp trúng mìn, dập nát một phần cánh tay phải. Trong trại quân đội, anh được các y tá chữa trị rồi cho về nhưng cánh tay anh bây giờ rất khó để cử động, tất cả mọi việc anh đều nhờ đến cánh tay còn lại. Không muốn gia đình phải lo lắng thêm nữa, anh đến ở cùng một người bác sĩ già để dưỡng bệnh, trong khu chung cư ngay tại trung tâm thành phố. Vị bác sĩ lớn tuổi sống cô độc một mình nên ông cho anh lính lưu lại trong một thời gian dài. Những buổi tối họ cùng nhau vừa uống trà vừa kể chuyện năm qua, ngày tháng thật oanh liệt. Bóng cây in xuống mặt đường. Cảnh thu tươi đẹp, gió thổi mưa bay, hương trà thơm ngát.
“Thế rồi sau đó.” Vị bác sĩ hớp một ngụm trà, nói. “Trong lúc bị thương ấy, cậu nghĩ tới ai đầu tiên?”
“Là ba mẹ cháu.” Anh trả lời.
“Không phải là vợ sao?”
“Người yêu còn chưa có nữa là…” Nói tới đây, anh lính trẻ ngưng ngang, vẻ mặt bối rối xen lẫn tiếng thở dài.
“Sao thế?”
Anh ngập ngừng một lát rồi quyết định nói ra. “Thật sự thì cháu có cảm mến một cô gái và cô ấy cũng thế. Cô ấy là y tá, người từng chăm sóc cho cháu trong lúc cháu bị thương. Rồi cô ấy chuyển công tác nhanh quá khiến cháu không kịp thổ lộ. Trước lúc tạm biệt cô ấy có nhờ một đồng chí gởi cho cháu địa chỉ được viết trên vỏ thuốc lá kèm theo lời nhắn khi nào cháu bình phục thì đến địa chỉ này tìm cô ấy. Vậy mà…” Chàng trai khẽ lắc đầu, mặt buồn thê thảm. “… cháu đã làm mất bao thuốc lá ấy.”
Vị bác sĩ thở hắt ra, ca thán. “Ôi, thế thì tiếc thật.”
“Chắc cháu và cô ấy không có duyên nợ nên đành dừng ở đây thôi.”
“Chuyện tình yêu và duyên số, ta không hiểu mấy.”
“Thế lúc còn trẻ, ông chưa từng yêu ai à?” Anh hỏi.
“Nói ra thật buồn. Gia đình bà ấy không chấp nhận ta vì lúc đó nhà ta quá nghèo. Đến khi ta công thành danh toại thì bà ấy đã lấy chồng, ta chỉ còn biết vùi đầu vào công việc và…”
Anh tiếp lời. “Và ông sống một mình đến tận bây giờ?”
Ngoài rèm trăng sáng. Sắc trời đã về khuya. Anh lính ra ngoài ban công lười nhác ngắm trăng non. Bóng quỳnh thướt tha dưới đèn. Có ai đó bấm chuông. Người bác sĩ ra mở cửa. Giọng của một cô gái trẻ. “Ông cho cháu mượn lò vi sóng một lát ạ, cháu cần hâm lại một số thức ăn vì giờ này trễ rồi nên cháu không thể gọi điện bảo nhân viên mang ga tới.”
“Cần gì phải nói dông dài, hàng xóm với nhau mà, giúp đỡ nhau là việc tốt. Cháu đợi ta nhé!”
Giọng nói này nghe quen quá, anh lẩm nhẩm. Gió đêm tản mát, đưa giọng thiếu nữ tan vào thinh không. Lúc anh quay người lại thì chỉ thoáng thấy bóng lưng và mái tóc dài suôn mượt của cô. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh nữ y tá. Cô ấy cũng có mái tóc dài như thế. Lẽ nào… anh nhíu mày nghĩ ngợi. Bác sĩ bảo anh đi ngủ thôi khi thấy anh cứ đứng thừ người ngoài ban công. Anh vào phòng, ngã lưng xuống giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ thời tiết thay đổi thất thường làm mình đâm ra khó ngủ. Anh nghĩ rồi thiếp đi.
Nửa đêm, anh trở mình thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng chiếu rọi đêm đen. Giữa những đám mây xám, có một ngôi sao cố gắng toả tia sáng đẹp nhất xuống nhân gian. Gió thổi một chiếc lá khô lay động. Anh nhắm mắt nhưng giọng nói êm dịu ban nãy cứ vang mãi bên tai anh. Anh bật dậy, khoác thêm áo, bước ra ngoài phòng khách và ngồi ở sofa. Trên chiếc bàn bằng đá, bên cạnh bình trà nguội ngắt là hộp thuốc lá, anh cầm lên săm soi. Dù đã hai năm trôi qua, anh đã cố gắng hết mình vẫn không thể ngăn được sự lãng quên của chính anh đối với người đó.
Rốt cuộc là mình đánh mất nó ở đâu nhỉ? Anh lẩm bẩm và ngồi bất động như thế cho đến khi trời sáng. Ánh nắng ban mai rọi vào phòng qua khung cửa ấy. Buổi sáng yên bình ra đời trong những ngày đầu thu dịu dàng khiến cho vị bác sĩ già nheo mắt buông một câu. “Trời đẹp thế này mà ra ngoài đường, chắc chắn sẽ gặp may mắn.”
Anh im lặng ngắm hừng đông. Lá xanh dưới tán cây cổ thụ còn đọng sương sớm. Chẳng hiểu vì điều gì thôi thúc anh xỏ chân vào giày. Anh tin chắc rằng buổi sáng hôm nay sẽ mang đến anh một điều ngọt ngào. Anh có linh cảm như vậy. Lúc đi ngang qua phòng của vị bác sĩ, anh nói vọng vào. “Cháu dạo phố một lát nhé!” Anh không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, chậm rãi bước từng bước một. Ở góc cầu thang tầng thứ ba, anh gặp một cô gái lạ mà quen. Cô ấy là hàng xóm của ông bác sĩ già cũng là người mà anh mất liên lạc từ hai năm trước khi cả hai còn trong trại quân đội. Cô cũng nhận ra anh và trách anh sao xuất ngũ về rồi không đến tìm cô. Anh giải thích. Cô mới vỡ lẽ rồi nhoẻn cười. Ban đầu lúc cô bấm chuông và cất giọng, anh đã nghi ngờ. Trong khi anh cứ đinh ninh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa thì cô bỗng xuất hiện giống như một sự sắp đặt của định mệnh vậy.
Họ cùng nhau tản bộ. Đường phố sáng sủa bởi nắng lấp loá nhảy nhót trên vỉa hè. Lá rụng lả tả khắp các cành. Thành phố và những bức tường loang lổ chợt sáng bừng trong cái nắng hanh hao buổi sớm. Đã mấy lần những ngón tay họ vô tình sượt qua nhau. Anh muốn nắm lấy nhưng cứ ngại ngùng. Vạn người trên con phố nhốn nháo. Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết dũng khí đan tay mình vào tay cô. Và cứ thế, họ siết chặt tay nhau bước đi trong ánh bình minh đang xanh lên nơi cuối chân mây.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments