Ngày anh nói lời chia tay vì chữ “xa” em thực sự buồn, rất buồn. Nhưng ngày hôm nay khi anh nói lời chúng mình quay lại em còn buồn hơn. Bởi lẽ, nếu còn yêu để anh tìm về sao anh lại bỏ lỡ em suốt những năm tháng ấy…
– Chúng ta chia tay em nhé? – Đây đã là lần thứ ba anh đề nghị chia tay với tôi.
– Tại sao? Anh nên cho em biết lí do.
– Anh không thể yêu xa.
Mắt nhòe đi, tôi mỉm cười chua xót, không thể tinh được lời anh vừa nói. Tôi im lặng nhìn anh, muốn khắc sâu khuôn mặt ấy vào tâm trí, muốn được ngắm kĩ anh một lần cuối.
– Chúc anh lên đường bình an. – Giọng tôi ngẹn lại, chẳng biết nói gì mà cũng không muốn nói gì nữa.
– Anh xin lỗi.
Thế rồi anh quay lưng đi, bước ra khỏi cuộc đời tôi. Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy từ nay tôi không còn được nhìn thấy nữa rồi.
Một mình tôi lặng lẽ đứng bên đường ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại. Từng cơn gió se se lạnh của chiều cuối thu thổi qua, vài chiếc lá vàng khẽ rơi xuống. Từng kí ức cũ ùa về, cũng trong một chiều cuối thu thế này, cũng trên con đường này tôi và anh xa nhau. Mới đó mà đã bốn năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, kể cả lí do nực cười của anh. Anh phải đi du học, và anh không muốn yêu xa thế là chúng tôi chia tay. Tôi không ngờ chỉ vì hai chữ “yêu xa” mà tình cảm năm năm liền bị đốt thành tro bụi. Thì ra tình cảm của tôi và anh lại mỏng manh đến thế, chỉ một ngọn lửa nhỏ đã có thể thiêu rụi tất cả. Tôi tự hỏi sao anh có thể vô tình như vậy? Anh có thể vứt bỏ mọi thứ để ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng còn tôi thì liệu có thể hay không? Hai lần anh nói muốn chia tay tôi đều níu kéo nhưng đến lần thứ ba thì tôi thực sự mệt mỏi, chẳng thể cố gắng níu giữ mối tình này nữa. Vậy thay vì dày vò nhau thì chi bằng giải thoát cho cả hai được nhẹ nhàng. Thế mà tại sao tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu, đau đớn và tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi nhớ những lần được ôm anh từ đằng sau, áp mặt vào tấm lưng rắn rỏi ấy để biết rằng anh vẫn luôn là điểm tựa của tôi. Tôi nhớ những lần được tựa vào vai anh sau một ngày mỏi mệt để được anh an ủi, vỗ về. Tôi nhớ những lần được anh ôm trọn vào lòng, nhận lấy hơi ấm của anh, cảm nhận sự bình yên của vòng ôm ấy. Nhưng nhớ thì sao, anh cũng đâu thể về bên tôi. Tôi chỉ đành tự an ủi bản thân rằng thời gian sẽ làm lành vết thương, nó sẽ xóa nhòa đi tất cả và giúp tôi quên đi anh, quên đi mọi thứ. Bốn năm qua không biết đã bao nhiêu lần tôi tự nói với bản thân mình như thế. Nhưng khi anh quay về thì tôi mới chợt nhận ra một điều rằng tôi vẫn còn thương anh. Từng tấm hình chụp chung, từng món quà anh tặng tôi đều giữ gìn cẩn thận. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói của anh tôi đều ghi tạc trong lòng, muốn xóa đi nhưng không được.
Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, mùi café thoang thoảng dịu nhẹ, ngắm nhìn người ngồi trước mặt mình lúc này tôi bỗng cảm thấy lòng mình rối bời. Bốn năm trôi qua anh khác rất nhiều, trông anh trưởng thành và chính chắn hơn.
– Lâu rồi mình mới ngồi với nhau như thế này nhỉ?
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, đã lâu lắm rồi tôi không được nghe thấy giọng nói đó. Tôi mĩm cười:
– Lâu thật, bốn năm rồi mà.
– Em sống tốt chứ? – Anh ôn tồn hỏi. Câu hỏi mà hầu như người cũ nào cũng đặt ra sau bao năm xa cách.
– Em rất tốt. Anh là về hẳn hay là chỉ một thời gian thôi?
– Anh tính sẽ ở đây luôn, có công ty trông nước mời anh về làm việc.
Tôi “à” một tiếng rồi thôi.
– Em…đã có ai chưa? – Anh cất tiếng dịu dàng, lại như có chút chờ mong.
Tôi trầm ngâm một lúc lâu, lòng bỗng chùng xuống. Sau rồi tôi vẫn nói ra suy nghĩ của bản thân mình bấy lâu:
– Em vẫn chưa sẵn sang để đón nhận thêm ai khác anh à. Tình cảm năm năm đâu phải nói quên là quên, nói vứt là vứt.
Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Khi thời gian như ngưng động anh bỗng ngập ngừng lên tiêng:
– Em này. Mình…quay lại nhé!?
Tim tôi như có ai cầm dao cắm vào, đau đớn. Rốt cục anh xem tình cảm của tôi và anh là gì? Bốn năm trước anh nói lời chia tay rồi ra đi mà không vương vấn, bây giờ anh quay về và nói muốn bắt đầu lại. Tôi cố gắng kìm nén không cho mình khóc trước mặt anh, nở nụ cười yếu ớt.
– Em còn thương anh. Nhưng em nghĩ chúng mình không thể nào như trước được nữa đâu. Em xin lỗi.
Nói rồi tôi vội bước nhanh ra khỏi quán, mặc kệ anh ngồi đó sẽ cảm thấy thế nào. Vừa ngoảnh mặt đi từng giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má, bước chân trên đường nặng trĩu như lòng tôi lúc này. Ừ thì còn thương, nhưng tôi rất sợ, sợ khi quay lại với anh rồi một ngày nào đó sẽ bị anh làm tổn thương thêm lần nữa. Tôi đã từng nghĩ, giá như hôm đó anh bảo hãy đợi anh về thì tốt biết bao, nếu anh nói như vậy có phải bây giờ chúng tôi sẽ được trở lại như xưa? Nhưng thật tiếc, ngày đó lời anh nói là “hãy chia tay” chứ không phải “chờ anh”.
Một chiếc ly bể dù có dán kỹ thế nào thì vẫn còn đó từng vết nứt chòng chéo lên nhau. Như tình cảm của tôi và anh, đã tan vỡ rồi, khi quay lại dù cả hai có cố gắng thế nào vẫn sẽ tồn tại vách ngăn không thể xóa bỏ. Năm năm yêu nhau, bốn năm xa cách nhớ nhung, với tôi tình cảm dành cho anh như thế là quá đủ. Bây giờ có lẽ đã đến lúc tôi nên quên đi anh và cho phép tim mình đón nhận thêm một ai khác…
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments