Em nhớ anh lắm, nhưng từ hôm nay em sẽ không viết về anh nữa!


Mãi mãi của anh chính là rời em đi khỏi chốn trần thế đau khổ này. Còn mãi mãi của em là giây phút được ở cạnh anh trong giấc mộng không bao giờ thành sự thật ấy. Em nhớ anh lắm, nhưng từ hôm nay em sẽ không viết về anh nữa!

Đà Nẵng, 31 tháng 12 năm 2020

6 năm rồi anh nhỉ? Em vẫn còn nhớ rõ cái ngày em dầm mình trong cơn mưa rét lạnh lẽo ấy, xung quanh em chỉ toàn khói bụi ô tô và ánh đèn vàng mờ nhạt của con phố giờ tan tầm, em như một chú chuột vô gia cư ướt luớt thướt bước đi, nước mắt cứ chảy dọc gò má kèm thèo nỗi cô đơn chực tràn đến thắt chặt lấy trái tim đau đớn của em. Em đã hi vọng làm thế để nhận được một chút xót xa từ anh. Nhưng không, anh mặc. Dòng tin nhắn anh để lại chỉ vỏn vẹn vài từ ngữ: Về nhà đi, kẻo lạnh. Lúc đó, em suy nghĩ đủ thứ, giận anh vì đã thất hứa, còn bỏ mặc em một mình đợi anh trong một nỗi lo sợ mơ hồ đến thê lương.  Em đâu biết được anh đã dùng hết tất cả những sức lực cuối cùng mới gửi được cho em dòng tin nhắn ấy. Giá như, em bớt ấu trĩ hơn, em hiểu anh nhiều hơn, thì có lẽ em đã đi tìm anh hỏi cho ra nhẽ, để được ở cạnh anh và không phải mang niềm hối tiếc này cho đến suốt cuộc đời, phải không? Em xin lỗi, xin lỗi…

Đà Nẵng, 2 tháng 10 năm 2014

Hôm nay, em phá lệ, không bắt bus sau giờ tan học, mà quyết định đi bộ về cùng anh. Lúc hai đứa mình đang lê la trên khắp con phố vào giờ tan học, khi ấy, chút ánh sáng chưa tàn của buổi hoàng hôn vây kín hai ta, thật dịu dàng và ấm áp. Em ôm lấy anh từ phía sau, chỉ mong giây phút ấy có thể đóng băng vào một cái khung vĩnh hằng, bởi trái tim  em khi ấy tựa như được sưởi ấm đến mọi ngóc ngách sâu kín nhất. Anh cười, đuôi mắt khẽ nhếch lên, tay anh se sẽ siết nhẹ lấy tay em một cách hiền từ. Em biết trong tình yêu, sẽ có những lúc cãi vã, giận hờn, nhưng những khổ đau ấy có là gì đâu bởi chỉ khi nào chúng ta còn đấu tranh với nó, thì hẳn những giây phút bình yên như vậy còn tồn tại, phải không?

Từ nhỏ, vốn dĩ vì không có ba, nên em không biết một người đàn ông yêu thương mình sẽ như thế nào và em cần phải đáp lại ra sao. Đến khi yêu anh, tất cả những cảm xúc hay cách bộc lộ nó, anh đều dạy cho em. Anh bảo: Người nhạy cảm thường hay cô đơn lắm nên là, khi buồn thì phải nói với anh, để anh biết anh còn dỗ. Em ban đầu từ một con ốc nhút nhát chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong cái vỏ của mình, dần dà tiến ra ngoài và bắt đầu là một cô gái trưởng thành để được sánh bước bên cạnh anh.

Đà Nẵng, 20 tháng 2 năm 2019.

Em nhớ ơi là nhớ, hồi ấy trong trường tụi mình có một góc hành lang rất rộng thông đến phòng hội nghị của giáo viên, ở đó trừ khi họp thì không ai đến bao giờ. Lúc em biết đến nơi đó thì em vẫn còn chưa quen anh cơ, trưa nào em cũng đến đó để ăn tạm bữa cơm trưa để chiều còn ở lại học bồi dưỡng. Một hôm, vì để quên cuốn Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới ở đó nên em phải bỏ tiết để chạy lên kiếm nó. Lúc em bước vào nơi ấy thì bị một phen giật mình vì thấy anh ngồi ở đấy, tay đang cầm quyển sách của em. Mắt anh cứ nhìn tận xa xăm, môi anh mím lại, có một nét gì đó rất đau thương thoáng hiện trên gương mặt anh. Em cứ sững lại trước hình ảnh đó, rồi bất giác anh quay sang, anh ngạc nhiên một chút rồi bảo: “Sách này của em à? Cho anh mượn được không. Anh học 12B2. Có gì anh mang sang trả em, nhé.” Em đồng ý, trong lòng có thoáng suy tưởng mơ hồ là vì sao khi đọc cuốn sách ấy, anh lại thơ thẩn đến vậy. Nhưng, em biết, trong sâu thẳm lòng em, có một mầm cây đang mọc lên. Mãi sau này em mới biết, tên gọi của nó là tình yêu.

Thế là cả bữa sau, sau nữa, chúng ta hay gặp nhau ở khu hành lang ấy. Em thường mang theo vài cuốn sách để có dịp “mời mọc” anh đọc cùng. Anh thì thi thoảng lại khe khẽ hát lên vài bài anh thích, như “Cầu vồng”,”Hẹn ước bồ công anh”, toàn nhạc của Châu Kiệt Luân thôi. Anh hát tiếng trung nghe bập bẹ nhưng em cảm nhận được có gì đó rất da diết, rất thơ trong giọng hát của anh. Anh bảo, anh thích Châu Kiệt Luân vì người ca sĩ ấy có những tình cảm rất giống anh, những bài chú ấy sáng tác đều xuất phát từ chính trái tim nhạy cảm và sâu sắc của một người nghệ sĩ chân chính.”Em biết có điều gì khiến con người ta rung động hơn cả tình yêu không?” “Em không biết”. “Là âm nhạc”. Em cười cười, hỏi anh: “Thế trái tim anh ngoài nhạc của chú ấy ra, còn có gì nữa không?” “Em”. Anh nói rất nhanh mà không hề suy nghĩ, em thấy dường như trong tim mình vừa nở một nụ hồng.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2014

Gió mùa đông bắc lại về. Thành phố trở nên ẩm ương và ướt át, cứ sụt sùi như những cô bé giận dỗi đến kì. Sau giờ học, anh cùng em ngồi dưới mái hiên trước cửa thư viện, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi đều, lách tách khẽ chạm vào chiếc lá khiến nó xao động, chẳng hiểu có phải nó cũng làm rung động trái tim anh luôn không, mà anh quay sang, hôn nhẹ lên môi em. Em chìm đắm trong cơn mơ ấy, tưởng sẽ chẳng bao giờ có điều gì sẽ chia lìa hai ta. Mãi mãi.

Đà Nẵng, 31 tháng 12 năm 2014

Hôm nay,anh có hẹn sẽ đến để mang cho em chiếc CD mới nhất của Châu Kiệt Luân. Anh bảo trong CD đó có bản Dạ khúc, anh nghe xong mãi không ngủ được, dù nó rất hay, đối với anh. Em đến sớm hơn giờ hẹn một chút, em muốn mình phải chỉn chu, xinh đẹp trong mắt anh, sự mong đợi đó luôn làm em cảm thấy vui. Nhưng, ba mươi phút, rồi một, hai tiếng trôi qua, anh vẫn không đến. Em thực sự không hiểu, nỗi bồn chồn dần tăng theo cấp số nhân. Vì lơ đãng và phần vì muốn nhanh gặp anh, nên em quên sạc điện thoại mất rồi. Em cố gắng khởi động hàng chục lần, cuối cùng nó cũng sáng, ngay khi ấy một dòng chữ đập vào mắt em. Là tin nhắn của anh. Anh gõ, vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi: Về nhà đi, kẻo lạnh. Rồi chiếc điện thoại tắt hẳn. Em hết sức tức giận, ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền, khóc nức nở.

Đà Nẵng, 7 tháng 1 năm 2015

Hôm nay, em lại đến chỗ cũ, hi vọng anh sẽ đến tìm em để làm hòa. Nhưng không. Anh biến mất cùng với cơn mưa cuối cùng của tháng 12, một cách bí ẩn. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào nhận được hồi âm. Cuối cùng, khi không còn chịu nổi sự im lặng kinh hoàng ấy nữa, em chạy sang  12B2 để tìm anh.

– Chị ơi cho em hỏi, em muốn tìm anh Hải Đăng ạ.

– Em ơi, lớp chị không có ai là Hải Đăng cả.

– Sao lạ vậy ạ. Ảnh bảo em ảnh học lớp này chị ạ.

– Tiếc quá, nhưng thực sự lớp chị không có ai tên như thế.

Nỗi lo lắng trong em càng thêm lớn hơn. Không lẽ anh nói dối với em về tất cả mọi chuyện ư? Thế nhưng, trường học này rất nhỏ, trừ khi anh thôi học, thì không lí gì mình không thể bất chợt chạm mặt  nhau trong giờ giải lao. Em bối rối vô cùng, không thể ngừng suy nghĩ và phán đoán. Nhưng tất cả chỉ là bí ẩn.…

Đà Nẵng, 5 tháng 4 năm 2015

Em lại đến khu hành lang đó. Đến chỗ ngồi quen thuộc của tụi mình, em nhìn thấy chiếc CD toàn tiếng Trung. Giật mình, em nhìn lên chiếc CD đó, rõ là chiếc mà anh bảo sẽ tặng cho em. Em vừa vui mừng vừa cảm thấy rất chạnh lòng, tự hỏi vì sao anh biến mất lâu như thế. Khu hành lang khi ấy vắng lặng không một tiếng xào xạc, không một dấu hiệu nào chứng tỏ anh vừa đến đây. Em bần thần, ngồi khóc rấm rứt vì giận, vì thất vọng và tủi thân. Mãi đến trời chạng vạng tối, một cơn mưa rào bất chợt trút xuống làm cho nỗi buồn của em tan ra và rồi, em chạy vào làn mưa ấy, từng giọt chảy trên mắt, trên má, thấm đẫm và  như một con thác uất nghẹn lâu ngày, em khóc to ơi là to, để mặc cho nỗi nhớ anh lênh láng trôi dần vào hư không.

Về đến nhà, khuôn mặt em tái mét và đờ đẫn khiến mọi người rất đỗi lo lắng. Nhưng như có một mối linh cảm len lỏi trong tâm trí, em bảo mệt rồi chạy nhanh lên phòng, mở chiếc CD lên, em tua nhanh tới bản Dạ khúc để lắng nghe:

Một đàn kiến đang vây quanh mẩu thịt đang trở nên rữa nát

Những bông hồng trắng gửi tặng em, giờ tàn héo trong bóng đêm

Vì em anh đàn bản dạ khúc của Chopin

Để tưởng nhớ trong anh một tình yêu đã chết.

Vì em mà anh trở nên ẩn dật

Chơi dương cầm dưới ánh trăng…

Bông hồng trắng? Ẩn dật? Tình yêu đã chết? Nỗi bất an của anh? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại ra đi không nói với em một lời? Tại sao?

Em hất mạnh đồ đạc trên bàn, thì trong vỏ đựng chiếc CD một tấm giấy rơi ra, em cầm nó lên, từng chữ, từng chữ, đều như một nhát dao khắc sâu vào trái tim yếu ớt của em.

“Gửi Trang.

Cám ơn em vì những kỉ niệm.

Đến lúc anh phải đi rồi.

Thời điểm anh gặp em, anh đã ở những ngày tháng cuối của cuộc đời. Nhưng, chính em đã khiến cho anh thấy mình được sinh ra một lần nữa.

Đừng buồn nhiều nhé. Khi nhớ anh, hãy tự nhủ lòng không được buồn vì như thế anh sẽ đau khổ lắm đấy.

Dù ở nơi đâu, anh cũng sẽ đi theo bảo vệ và cầu nguyện em sẽ được hạnh phúc.

Anh yêu em.

Tạm biệt.”

Những dòng chữ sau cùng, được viết rất nguệch ngoạc và run rẩy. Dấu chấm câu cuối cùng chính là cái kết cho chuyện của chúng mình, hả anh?

Tại sao đến lúc này em mới biết: ngày hôm ấy là ngày cuối cùng, tại sao?

Đà Nẵng, 4 tháng 11 năm 2021

Một ngày mưa đẫm lệ, em viết trang cuối cùng dành cho tình yêu của hai ta.

Hôm nay em lại nghe bản Dạ khúc của chú Luân. Kỉ niệm về anh như một bản dạ khúc cháy rực trong tim em, vẫn giai điệu đó, từng lời hát đã từng cứa vào trong em những vết thương chẳng lành. Nhưng giờ đây, em đã không còn đau khổ vì chuyện tình không có hồi kết của chúng ta. Em đã chấp nhận được sự-tan-vào-hư-không-của-anh rồi. Dù có tàn nhẫn đến cỡ nào, thì sự thật đau đớn vẫn nên được đối diện hơn là sự giả dối ngọt ngào, đúng không anh? Em vuốt mép bìa của chiếc CD, cảm nhận được cả hơi ấm bàn tay anh từng lướt qua nó. Nhắm mắt lại, hình ảnh anh sống động hiện ra trước mắt, anh đang chơi dương cầm, khe khẽ hát:

“Vì em anh đàn bản Dạ khúc của Chopin

Để tưởng nhớ trong anh một tình yêu đã chết.”

Rồi tay anh trượt đi, giai điệu vụt tắt. Anh biến mất dưới ánh trăng, để lại cây dương cầm trơ trọi, những phím đàn khe khẽ bật lên những nốt cuối cùng.

Anh xa em mãi mãi. Mãi mãi

Mãi mãi của anh chính là rời em đi khỏi chốn trần thế đau khổ này. Còn mãi mãi của em là giây phút được ở cạnh anh trong giấc mộng không bao giờ thành sự thật ấy.

Anh có khỏe không? Em nhớ anh lắm. Nhưng từ hôm nay, em sẽ không viết về anh nữa.

Bởi anh xứng đáng được hạnh phúc ở thế giới khác, phải không? Nên em sẽ không để kỉ niệm dằn vặt anh nữa nè.

Gửi anh trang cuối cùng của dòng nhật kí này với nhiều niềm thương yêu. Tạm biệt!

Thương nhớ!

Thùy Trang.

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ