Đường về!
Hắn bước chậm rãi trên con đường lúa vàng hai bên, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao xanh không một gợn mây, xung quanh vắng tanh, chỉ có làn gió nhẹ nhàng đem đến cảm giác se lạnh của một sáng thanh bình. Hắn thầm nghĩ: “Đã là cuối năm rồi ư?” Rồi bất giác thở dài….
Đã bao lâu rồi hắn chưa quay lại nơi này, hắn cũng không nhớ nữa. Bản thân có nhiều chuyện muốn hồi tưởng, cũng không tài nào sắp xếp gọn gàng mà tua ngược lại được. Những lo lắng vụn vặt trong cuộc sống mưu sinh quá nhiều đủ để lấp đầy khoảng trống trong não bộ.
Nhưng cái cảm giác yên ả, dễ chịu khi được đặt bàn chân mình trên quê hương đất mẹ cho phép trái tim hắn được quên đi tất cả bộn bề.
Ưỡn ngực hít lấy luồng không khí trong lành tràn đầy hai lá phổi, dường như cả cơ thể rệu rã, mệt nhoài của hắn được tiếp thêm nguồn năng lượng tràn trề.
Đường về hôm nay quá đỗi quen thuộc, thân thương, chỉ có con người là đổi thay theo năm tháng. Có người gọi đó là thích nghi, cũng có kẻ gọi là biến chất. Xa rời bao năm gặp lại có lúc nhận về nụ cười, khi lại thờ ơ, né tránh. Bản thân hắn bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà trôi dạt nơi đất khách quê người, trãi qua nhiều trầm luân, dâu bể đủ để nhận ra đâu là tiếng cười giả lả, đâu là tấm chân tình. Nhưng sau cùng thì đau vẫn là đau, bản thân đã già bạc tóc đâu dám trách đời lọc lừa, chỉ khẽ cười mình hãy còn ngu dại thế thôi.
Phía sau hàng dừa cao vút thẳng tắp kia, nơi đó có chỗ cho hắn bỏ xuống lớp phòng vệ nặng nề mãi khoác trên người, mà ung dung thư thả an dưỡng tinh thần. Nơi đó là nhà, vì nhà có mẹ nên được gọi là tổ ấm. Mẹ hắn có vẻ đang ngồi chờ con về. Thấy hắn từ xa, bà mừng rỡ ra mặt, lật đật chạy ra cổng đón con. Đôi mắt ánh lên nét đẹp hạnh phúc viên mãn lẩn khuất màu u sầu, trầm uất của thân già chờ đợi con cái mỏi mòn tháng năm.
– “Con ơi, con có mệt không? Vào nhà nhanh kẻo say nắng.”
Bà vừa nói vừa đỡ lấy chiếc túi của hắn một cách vui vẻ. Bất giác, ký ức xưa ùa về, cái thời mà hắn đợi mẹ đi chợ mua cho dăm ba gói xôi, quả ổi mới hạnh phúc làm sao. Niềm hạnh phúc của hai mẹ con giản dị thế thôi, chỉ khác là vai trò đợi chờ năm xưa đã đổi vị trí. Mà hắn biết cảm giác đợi chờ chẳng dễ chịu chút nào.
Nhìn tấm lưng nhỏ ướt đẫm mồ hôi của người phía trước, hắn không khỏi chạnh lòng, có lẽ bà đã đứng đó đợi hắn lâu rồi. Không, từ cái ngày hắn nói mình sẽ đi làm ăn xa, bà đã nếm trải cảm giác đợi chờ mãi cho đến nay.
– “Nào ngồi xuống đây nghỉ đi cho khỏe, mẹ lấy nước dừa cho mà uống.”
Đôi tay gân guốc, trổ đầy vết đồi mồi chặt dừa thoăn thoắt. Có lẽ bà cũng không muốn cậu con trai phải chờ lâu.
Mãi quan sát người mẹ gầy ốm hơn xưa, mà hắn vẫn chưa chào hỏi được câu nào cho đúng bổn phận làm con. Câu chữ nghẹn ngào nơi cuống họng. “Mẹ già đi nhanh quá. Đôi lúc bản thân tự nhìn vào gương thấy mình già nua cứ ngỡ do vất vả, kham khổ, giờ mới chợt nhận ra là thời gian vội vã trôi nhanh không ngoại trừ một ai. À mà mẹ mình cũng lam lũ sớm hôm đấy thôi.” Hắn thầm nghĩ, đỡ lấy đôi tay gầy xương.
– “Mẹ để đó con tự chặt được. Lâu nay mẹ sống thế nào?”
– “Thì cũng như xưa thôi.”
– “Mẹ gầy quá.”
– “Gầy nhưng khỏe, không ốm đau gì nhiều. Còn con sống thế nào, có ổn không? Hay là về đây với mẹ. Hai mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Khối người vẫn bám trụ mảnh đất này mà sống hết đời người đấy thôi. Rồi con xem ưng ai bảo mẹ cưới nhanh cho nào, chứ mẹ còn sống được mấy hôm nữa đâu mà đợi con mãi?”
Nói đoạn giọng bà run run, ngoảnh mặt nhìn ra phía xa xăm vô định. Nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy đáy mắt bà rưng rưng, bản thân cũng cảm nhận được chút gì đó cay xè nơi khóe mắt mình.
– “Con ở một mình ốm đau thì ai chăm, tối ngủ đạp chăn toàn được mẹ đắp lại cho, cơm đến bữa cũng phải gọi mấy lần mới chịu ăn. Tiền con mẹ chẳng cần đâu, nên thôi kiếm tiền vất vả quá thì về đây với mẹ con ơi.”
Đến lượt hắn ngoảnh mặt đi. Hắn đã nói gì đâu, về cuộc sống xô bồ nơi phố thị lạnh lẽo tình thân, cớ sao bà lại cảm nhận được buồn tủi trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm bà vào mà vỗ về, đôi môi mấp máy không thành lời, chỉ đành nghiến răng không cho mỏi mệt bật lên thành tiếng nấc nghẹn ngào khiến bậc sinh thành thêm chua xót.
– “Con mãi mãi là con bé bỏng của mẹ nhỉ?”
Bỗng dưng nghe thằng con trai lớn tồng ngồng hỏi ngô nghê, bà bật cười.
– “Ừ, con cái dẫu lớn thế nào, vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ cha.”
Hắn nguyện cầu hạnh phúc này kéo dài, để hắn được bên người mẹ tuyệt vời nhất trần đời thêm chút nữa.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments