Đồng năm ngàn – Truyện ngắn Đoàn Mộng Hằng
Một đồng năm ngàn vừa ra khỏi ngân hàng. Nó được xếp ngay ngắn thành cọc với những đồng năm ngàn khác, tất thảy đều mới cứng và thơm mùi mực. Rồi người ta đưa cả xấp đồng năm ngàn đó đổi lấy vài tờ tiền mệnh giá lớn hơn. Đồng năm ngàn được tách ra khỏi cọc tiền và cho vào bao lì xì, chờ khách hành hương cúng dường, xin lộc mà trao đi.
Đáng lẽ nó sẽ yên vị trong ngăn ví nếu như chiếc ví đó không bị đánh cắp. Gã móc túi lục tung các ngăn, lấy hết tiền, rồi khinh khỉnh vứt bao lì xì chứa đồng năm ngàn cùng chiếc ví xuống đất mà không thèm mở ra xem bên trong. Có lẽ gã thấy dòng chữ “Thiền viện… hoan hỷ…”, nên không cần xem nữa. Người không biết quý trọng những đồng tiền lẻ, thì không xứng đáng tiêu xài những đồng tiền chẵn.
Đồng năm ngàn nằm im lìm trong chiếc bao đỏ bên vệ đường, chờ người nhặt lấy hoặc là chờ ngày nắng cháy mưa tuôn mà mục rã thành thứ bỏ đi. Nhưng rất may cho nó, một bé gái đi ngang qua đã nhặt được, cô bé thầm thì:
“Ôi chiếc bao lì xì đẹp quá!”
Rồi cô bé nhảy cẫng lên khi nhìn thấy bên trong có tiền thật, là một tờ năm ngàn mới cứng. Cô bé sợ mình làm nhàu đồng tiền bèn vuốt nếp gấp thẳng ra rồi cất vào cặp. Ngày mai cô bé sẽ tự mua cho mình chiếc bút màu vàng mới, mỗi lần đến giờ học môn mỹ thuật cũng không cần phải hỏi mượn bạn nữa.
Trên đường về, cô bé nhìn thấy một em nhỏ đứng mếu máo khóc, dưới chân là bịch muối rách toạc, hạt muối trắng tinh vung vãi khắp xung quanh. Em nhỏ kể, mẹ bảo em đến tiệm tạp hóa mua một bịch muối, nếu giờ mà không có muối cầm về, mẹ sẽ mắng, em nghĩ đến đó thì sợ lắm, không dám về nữa, cứ đứng đó mà khóc rấm rứt thôi.
Cô bé chợt nhớ đến những cơn thịnh nộ của mẹ mình khi thỉnh thoảng cô làm hỏng chuyện hoặc không được việc, mẹ sẽ giận lắm, đôi lúc mẹ cũng giận mà không vì nguyên cớ gì. Tự nghĩ rồi tự rùng mình, cô bé hiểu được bịch muối lúc này nặng nề hơn trọng lượng thực tế của nó.
Cô bé chầm chậm mở cặp, lấy ra tờ năm ngàn mới cứng đưa cho em nhỏ. Đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó bước nhanh về phía tiệm tạp hóa mà cô bé thấy tiếc đồng năm ngàn lắm, nhưng không hối hận. Nếu được lựa chọn lại, cô bé vẫn lựa chọn cho đi. Bởi ngay từ đầu đồng năm ngàn đó đâu phải thuộc về cô. Vậy thì hãy để ai thật sự cần nó, có được nó.
Đồng năm ngàn sau đó được ném vào ngăn kéo của tiệm tạp hóa, rồi thói lại cho một anh xe ôm công nghệ. Đôi bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi giữa trưa những ngày cuối năm xô bồ, nóng nực, ám lên đồng năm ngàn mùi vị mặn đắng.
Dòng người tha phương cầu thực đang dần rời khỏi thành phố náu nhiệt để trở về lại quê nhà. Những người túng quẫn, muốn kiếm thêm thì vẫn cố gắng ở lại cho đến phút cuối cùng của năm. Hoặc là không có nơi nào để trở về nữa rồi. Mọi thứ dần đổi khác theo dòng thời gian trôi, lòng người cũng vậy. Cùng là một nơi, năm trước an yên đến vậy, năm nay cảm giác đó không còn nữa.
Một mình anh trong đêm ngồi chờ khách, tranh thủ nuốt vội một chiếc bánh mì. Có thằng bé cầm xấp vé số đi ngang qua mời mọc. Giờ này đã trễ lắm rồi, trẻ con như nó giữa đêm đi ngoài đường, lầm lũi mưu sinh, thật khiến người khác chạnh lòng. Anh xe ôm chọn lấy hai tờ vé số, đưa những đồng tiền đã nhàu nát ra trả. Nhìn gần thằng bé vừa gầy vừa xanh xao lắm, bản thân anh không kiềm được mà thốt ra mấy lời động viên:
“Cháu giỏi thật, bằng tuổi cháu, chú chẳng giỏi thế đâu.”
Rồi anh khựng lại, có gì chua chát trong câu từ dù nó xuất phát từ sự chân thành, mộc mạc của anh. Anh đưa tay vào túi, lấy ra tờ năm ngàn:
“Cầm lấy mà ăn bánh.”
Thằng bé lí nhí cảm ơn, rồi nhận đồng năm ngàn chậm rãi đi tiếp về phía con đường đoạn sáng đoạn tối với những bóng đèn cũ chớp tắt chưa được thay thế.
Sau đó đồng năm ngàn chu du khắp thành phố, đánh một vòng rộng lớn từ Quận 3 sang Quận 7, rồi từ bến Phú Định đến Bình Hưng Hòa, không biết là bao xa, chỉ biết là qua tay những người nghèo khổ, cơ cực, nó không còn giữ được vẻ mới cứng của mình nữa.
Cái nghề là cái nghiệp, không nghề nào cao quý hơn nghề nào cả, miễn là ngẩng cao đầu mà sống hãnh diện với đời. Đồng năm ngàn cũng như đồng năm trăm ngàn, nếu dùng chính sức mình làm ra thì đều đáng quý như nhau cả.
Đồng năm ngàn nhăn nhúm, lấm bẩn qua chặng hành trình dài cuối cùng cũng được vuốt thẳng ra, đặt cùng với những tờ tiền lẻ khác mà cột lại bằng sợi thun, bọc qua một lớp khăn tay sờn vải, cất kỹ vào trong chiếc túi nhựa màu đen. Nó đinh ninh bản thân sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.
Bà cụ nhặt ve chai, chủ nhân hiện tại của đồng năm ngàn nâng niu chiếc túi nhựa màu đen của mình lắm. Bà ít tiêu xài thứ gì cho bản thân, chỉ thường hay bỏ thêm vào đó những tờ tiền lẻ kiếm được mà thôi. Bà để dành chúng cho con trai, dù rằng có bao nhiêu cũng không đủ với sức ăn tiêu phá hoại của hắn. Mà nghe đâu lời hàng xóm rù rì rằng con bà sốc thuốc chết rồi, ai cũng biết nhưng không dám nói với bà, chỉ sợ bà tuổi già sức yếu, chịu không nổi sự đả kích.
Bà biết chứ, thằng con dăm bữa, mươi ngày cứ về đòi tiền nay hơn tháng ròng mà không thấy mặt. Tự lòng bà cũng nhìn rõ được sự bất thường, nhưng cứ cố chấp bấu víu vào một tia hy vọng mong manh nào đó. Rằng hắn trở về và thay tính đổi nết, trở thành công dân thiện lương, hiền lành của thuở bé.
Cứ thế, túi nhựa màu đen càng ngày càng nặng trĩu như tình thương của người mẹ già mòn mỏi trông con mà chẳng thấy bóng dáng con đâu. Rồi một đêm sương lạnh, tấm thân già nua còm cõi mệt mỏi vì phải đợi chờ mà buông bỏ tiềm thức, mãi mãi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bị ai đánh thức, không bao giờ còn có thể cảm nhận được muộn phiền.
Tốt thôi. Đồng năm ngàn lại tiếp tục hành trình của mình, chừng nào vẫn còn người bao dung cho sự rách nát, bẩn thỉu của nó.
Lần này nó được trả cho nhà hỏa táng.
Tác giả: Đoàn Mộng Hằng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments