ĐAM MÊ ….LÀ KHÔNG TỪ BỎ
Cuộc đời này, chỉ là có những đam mê thật khó lòng từ bỏ. Vậy sao ta không thắp một ngọn lửa cho ánh sáng lên khi mặt trời tắt nắng.
—————————-
Có lẽ trong mỗi con người chắc hẳn ai cũng nung nấu cho mình một ước mơ, một đam mê cháy bỏng. Cuộc sống mà, có hàng trăm lựa chọn, có ngàn lối đi cho mỗi một bước chân. Nhưng trên thế giới này, không có một con đường nào bằng phẳng và thẳng tắp từ đầu cho tới cuối, có quá nhiều ngã rẽ mà khi đứng trước nó ta không biết nên rẽ hướng nào để đi đúng đường. Nếu sai một bước chân có thể ta sẽ bị lạc, dù sau có tìm được đường ra nhưng sợ rằng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Tôi đã từng đánh mất nhiều thời gian và cơ hội, từng quẩn quanh mà không tìm ra được một lối đi, cũng đã từng khép mình bởi những thất vọng tràn trề nhưng duy nhất chỉ có một đam mê mỗi lần muốn buông đi thì lòng luôn day dứt.
Cuộc đời này chỉ là có những đam mê thật khó lòng từ bỏ. Sao ta không thắp một ngọn lửa cho ánh sánh bừng lên khi mặt trời tắt nắng.
Tôi thích văn học, thích những trang thơ và cả những câu chuyện cuộc đời chẳng biết từ bao giờ nữa. Nhớ hồi còn lớp ba, lớp bốn tôi đã đọc hết những quyển ngữ văn của anh chị tôi cho đến sách lớp mười hai. Tôi thích thơ Đỗ Phủ, Lí Bạch, Nguyễn Du, thích Truyện Kiều, Hịch Tướng Sĩ, Mùa Lạc… mặc dù tôi có thể thuộc mỗi bài thơ cả cốt truyện nhưng vào lúc ấy tôi chưa thể hiểu được nội dung và ý nghĩa của từng bài. Ngày bé những đứa bạn tôi đam mê với những quyển truyện tranh Doremon, nhà đứa nào có điều kiện thì chơi game trên máy tính. Còn riêng tôi, mỗi lúc rảnh rỗi lại kéo hết mớ sách văn cũ ra đọc cho đến những quyển tài liệu tham khảo bé tí ti. Chẳng hiểu vì sao càng đọc càng lôi cuốn.
Năm lớp bảy tôi thấy mình muốn viết, viết những bài văn cô giáo ra đề, viết cả những câu chuyện xung quanh cuộc sống. Đôi lúc làm việc nhà, tôi cũng nghĩ đến nó như một thói quen.
Nhưng có một điều tôi vẫn luôn không thừa nhận với bản thân rằng mình yêu môn văn nhiều đến mức nào. Ngày ấy, tôi cũng bắt đầu bập bẹ làm quen với tiếng anh và yêu thích nó. Tôi vẫn có thể viết những bài văn nhưng tôi dần ít quan tâm hơn. Năm lớp chín, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi văn và lần ấy tôi đã trượt trong khi bao nhiêu hi vọng và niềm tin mà cô giáo bồi dưỡng đặt lên vai . Đó chính là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thất bại, thua cuộc đến ê chề.
Tôi đậu vào trường cấp 3 công lập với số điểm thi môn văn khá cao, nhưng tôi lại chọn một lớp khối d với môn tiếng anh thay vì vào lớp chọn xã hội. Mặc dù cô giáo chủ nhiệm lớp ấy đã gặp mặt riêng tôi và khuyên mọi cách nhưng tôi vẫn nhất quyết từ chối. Ngày ấy, tôi vẫn hay đọc thơ, truyện ngắn và cả những bài báo hoa học trò, mực tím. Tôi đã thu thập được cả một số lượng lớn sách báo cũ giống như một bộ sưu tập văn chương cho riêng mình vậy. Và tôi vẫn đọc, vẫn viết bất kì điều gì mà tôi muốn ở bất kì đâu, bất kì lúc nào tôi có thời gian.
Có thể nói ba năm cấp ba điểm tổng kết môn văn của tôi cao nhất lớp và tôi luôn là học sinh giỏi văn của trường. Cho tới năm lớp mười hai, nhà trường có tổ chức một kì thi viết văn cho cả khối, tôi may mắn là người có số điểm cao nhất khiến cho các bạn lớp chọn văn tìm gặp và ngưỡng mộ tôi nhưng có một điều tôi vẫn luôn nói với bản thân rằng tôi không yêu văn, tôi không đam mê nó nên tôi chọn thi đại học khối d dù biết rằng tiếng anh còn rất kém.
Nhớ lại hồi đó tôi đã cố gắng nỗ lực thật nhiều để chuẩn bị cho kì thi đại học, một kì thi quan trọng trong đời mà đánh dấu cả một quá trình dài mười hai năm là thành công hay thất bại. Và ngày tôi biết mình rớt đại học, nó giống như một nỗi đau đã cào xé tâm can, nó nhức nhối và tất cả với tôi dường như sụp đổ trước mặt. Mặc cho ai đó động viên, mặc cho ai đó vạch ra bao con đường khác để đi cho tương lai tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thua cuộc. Lần thứ hai trong đời tôi hiểu thế nào là thất bại. Mười hai năm giống như mọi cố gắng bỗng chốc tan biến, tôi khóc lóc rã rời cả đày đọa bản thân và khép mình lại trong căn phòng tối, không muốn làm một điều gì cũng chẳng muốn gặp ai.
Tôi thấy xấu hổ với bạn bè hàng xóm, thấy thất vọng ê chề cho bản thân và tôi sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn tôi mà thương hại. Trong khi bạn bè mỗi đứa đang chuẩn bị hành trang vào đại học với bao niềm vui sướng hân hoan thì tôi ngồi đây trong khoảng không vắng lặng, lo âu mệt mỏi không biết mình nên đi về đâu, chọn con đường nào là thích hợp.
Chính lúc ấy, mẹ ngồi cạnh bên tôi, ôm đứa con đang lệ nhòa khóe mắt, lòng mẹ cũng buồn và nước mắt cũng rưng rưng. Có lẽ người cũng buồn cũng thất vọng vì tôi trước những năm tháng người ngược xuôi vất vả. Nhưng mẹ đặt bàn tay lên vai tôi và nói:
“ Nín đi con. Nếu là ước mơ thì sẽ không bao giờ là muộn cả chỉ cần con không từ bỏ nó ”.
Thời gian sau tôi gạt hết mọi ưu phiền, chọn cho mình một ngành cao đẳng để mai sau có thể trở thành nhà giáo. Lần thứ hai, tôi đứng trước sự lựa chọn giữa hai môn học, môn tôi có khả năng hơn và môn tôi thích, dĩ nhiên tôi vẫn gạt môn văn sang một bên, chạy theo tiếng anh dù biết khả năng mình có hạn.
Ngày ra trường, tôi chẳng thể tìm cho mình một công việc phù hợp với nghề, tôi nhận ra trượt đại học là một nỗi buồn nhưng thất nghiệp lại là nỗi thê thảm lớn nhất. Tôi bắt đầu xin việc khắp nơi và làm những việc mà mình không yêu thích cho tới mãi bây giờ khi tuổi đã hai tư. Tôi cảm thấy tâm tư lạc lõng, không có một điểm dừng chân nào là tốt cả. Bỗng nghĩ lại những ngày còn mười tám với bao nhiêu hối tiếc mà giờ đây chỉ là quá khứ đã trôi qua.
Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ, những ước mơ thay đổi theo thời gian và tác động vào tôi từ những điều nhỏ nhoi quanh mình. Có những ngày, khi nhìn những bệnh nhân đang quằn quại vì những cơn đau, khi nhìn người mẹ thắt lòng không tiền cứu chữa cho đứa con thơ dại, và khi nhìn cả cha tôi, mỗi ngày phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh dạ dày. Tôi muốn mình trở thành một bác sĩ, một lương y chân chính có thể giúp người vượt ra khỏi khó khăn, mang cho họ một nụ cười, một niềm tin cuộc sống mới. Rồi có lúc nhìn vào cuộc đời những số phận bất công, khi đồng tiền chen chân vào trong cuộc có những người dân nghèo khổ oan ức, cam chịu, tôi đã ước giá như mình là một luật sư đại diện cho chính nghĩa, lấy lại công bằng trước uy quyền bất chính. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn nhất thời mà tôi khó lòng theo đuổi.
Có những ngày tôi như rơi vào hố sâu thẳm không lối thoát rồi tự hỏi mình đã bao giờ sống đúng với đam mê?
Tôi chợt nhớ lại những ngày xưa cũ, những ngày tôi say mê với từng mẫu chuyện, từng con chữ và đọc sách đến quên trời đất. Tôi nhớ lại những ngày bé mình tập tành làm những bài thơ con cóc tả hoa lá trong vườn, nhớ lại những bài văn tôi viết về mẹ, về gia đình, về tình thương và ý nghĩa cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi bỗng nhận ra mình yêu cây bút. Và tình yêu đó chưa thay đổi bao giờ, tôi chỉ cất giấu nó đi trong tận sâu thẳm trái tim. Tôi muốn mình lại được đam mê lần nữa, lại sẽ đặt những nét chữ lên trang giấy trắng, để đắm mình trong mỗi nhịp cuộc đời. Tôi viết về tình yêu, về tuổi trẻ, thời gian, sự đồng cảm cho những người cùng khổ…Và tôi thấy nhẹ lòng như thể những ưu phiền lo âu trút hết xuống biển cả mênh mông. Đó có phải chăng là đam mê ?
Có những ngày tôi luyến tiếc thời gian, luyến tiếc cả những chọn lựa nhất thời.
Tôi tự hỏi: có muộn không bởi năm tháng đã trôi qua, tôi bỏ lỡ thời gian không thể nào quay lại, tôi mới nhận ra đam mê trỗi dậy trong lòng.
Giờ đây tôi sẽ viết mỗi khi tôi thích, dù không thể là một nhà báo, một nhà văn hay trở thành nhà giáo. Tôi vẫn có thể thực hiện đam mê theo nhiều cách khác nhau chỉ đơn giản là không bao giờ từ bỏ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments