Đã quên hay chưa từng quên!
Tôi cảm thấy mình thật khờ dại khi nghĩ rằng bao năm qua em đã có cuộc sống ấm êm và không còn nhớ về tôi nữa. Nhưng tôi đã sai lầm thật rồi!.
Tôi quen em vào một ngày trời không được đẹp cho lắm. Khi đó em đang chờ xe để đi về phòng trọ, còn tôi cũng vừa tan giờ làm và đứng chờ đèn đỏ. Cơn mưa chiều sầm sì kéo đến nhưng vẫn có những khoảng nắng còn sót lại. Ánh nắng vô tình soi vào mái tóc óng ả của em.
Đứng từ xa, tôi nhìn em đắm đuối mà em chẳng hề hay biết, cứ hồn nhiên buông nụ cười tươi tắn đến si mê. Tôi lân la đến làm quen, và sau một hồi nói chuyện thì tôi biết em cùng quê Hà Tĩnh. Và rồi từ hôm đó, như một thói quen đến bất thình lình, tan làm tôi lại đứng chờ em ở chỗ cũ chỉ để được nhìn em trong giây lát.
Một lần nọ, theo thường lệ tôi lại đến chờ em. Bất ngờ từ phía sau em vỗ mạnh vai tôi:
– Anh chờ em à?
– Không, anh chờ… – Tôi giật mình quay lại, ngập ngừng đáp lời em. Em vội trả lời thay tôi:
– Chờ em!
Tôi bật cười gật đầu thú nhận. Sau đó, tôi có ý muốn đưa em về và thật may là em đã đồng ý. Và lại từ hôm đó, tôi có một thêm thói quen bất thình lình nữa đó là phi xe thật nhanh để đến đón em, bất kể trời nắng hay mưa. Vậy là chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không hay.
Tình yêu đầu đối với tôi thật đẹp. Mỗi lần nghĩ về em tôi lại thấy vui và có động lực trong cuộc sống. Nụ cười và ánh mắt của em luôn làm tôi nhớ nhung. Quãng thời gian đó hai đứa đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp và hứa sẽ bên nhau suốt đời. Vậy mà ngày định mệnh đó đã xảy ra, tôi đi làm và không may gặp tai nạn. Cú ngã từ trên cao xuống đã khiến tôi tổn thương cột sống và không thể đi lại được nữa. Khi nghe bác sĩ nói tình trạng bệnh của tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, tôi như chết lặng .Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ về mẹ, bà đã cả một đời lam lũ nhưng tôi chưa thể đền đáp công ơn một cách trọn vẹn. Tôi nghĩ về em, người con gái tôi đã đem lòng yêu thương và luôn cố gắng để tương lai sau này có thể về chung đôi. Nhưng tất cả đối với tôi đã như tan biến chỉ trong phút chốc. Ba năm yêu nhau không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nó đủ để khiến người ta đau đớn, dày vò tâm can khi phải đưa ra một quyết định nào đó. Và khi đó tôi đã nghĩ đến việc sẽ phải rời xa em nhưng lại chưa đủ can đảm.
Ngày tôi nằm viện và về với gia đình, em đã đến bên để chăm sóc tôi. Em còn nói sẽ bên tôi suốt đời. Nhưng em ạ, tôi không thể ích kỷ mà để em bên tôi khi cuộc đời tôi đã trở thành phế nhân. Nghe tôi tâm sự như vậy em đã khóc rất nhiều và nói với tôi rằng:
– Tình yêu em đã dành cho anh, dù anh thế nào em cũng chấp nhận.
Nghe em nói mà lòng tôi đau lắm, nước mắt tuôn rơi không thể nào ngăn lại được. Em ôm tôi và hai đứa cùng khóc.
Rồi thời gian qua đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ lạnh nhạt với em để em dần xa rời tôi. Nhưng có lẽ tôi đã sai, vì càng làm vậy em càng gần tôi hơn. Nói đây là một điều may mắn hay đau khổ cho cả hai thì tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, tôi muốn xa em để em có một khởi đầu mới. Và rồi tôi quyết định đi thật xa một thời gian, sau đó gọi về cho em và nói tôi đã lấy vợ. Nhưng thực ra đây chỉ là vở kịch chính tôi đã dựng nên, với hy vọng em có thể quên tôi và tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Và điều tôi mong đợi cũng đã thành hiện thực. Em quyết định lấy chồng và mời tôi đến dự đám cưới. Tôi không thể đến, chỉ biết vui cho em vì đã tìm được một bến đỗ, nhưng lại buồn cho chính mình vì đã để mất em. Khi chia tay, tôi biết em rất buồn vì đây là điều em thực sự không muốn. Và tôi cũng vậy. Nhưng vì tình yêu nên tôi đành ngậm ngùi lùi lại phía sau và nhìn em hạnh phúc. Nhiều đêm dài, tôi nằm và tự hỏi:
– Tôi đã sai phải không em? Tôi sai khi không thể giữ em bên mình.
Cứ ngỡ thời gian rồi sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nhưng không, vết thương lòng vẫn cứ đau hoài mỗi khi tôi nhớ về em. Dường như em đã chế ngự và là một phần trong trái tim tôi. Mỗi khi buồn, tôi lại hình dung nụ cười của em như để khâu vá lại nỗi đau. Hay thật, cứ nghĩ mình đã dũng cảm bước qua một cuộc tình nhưng thực tế lại không phải vậy.
Vào một ngày trời mưa, tôi cầm trên tay lá thư em viết cho tôi trước khi em qua đời. Đúng vậy, em đã mất sau một cơn bạo bệnh. Trước khi ra đi em đã nhờ chồng gửi tới tôi một lá thư, nói rằng dù thế nào em cũng sẽ mãi yêu tôi và đứa con đầu em muốn tôi làm bố nuôi của nó. Thêm một lần nữa, sự đau đớn đến tột cùng lại dày xéo trái tim tôi. Những tưởng cầm trên tay lá thư của em là tôi sẽ thấy lại em. Nhưng nào ngờ đây lại là lá thư cuối cùng và cuộc chia tay vĩnh viễn. Tôi cảm thấy mình thật khờ dại khi nghĩ rằng bao năm qua em đã có cuộc sống ấm êm và không còn nhớ về tôi nữa. Nhưng tôi đã sai lầm thật rồi!.
– “Xin lỗi em vì anh đã không thể giữ được đôi tay của em. Xin lỗi vì anh đã không dũng cảm bước qua ranh giới của bản thân để đến bên em như đã từng hẹn ước. Xin lỗi vì đến giây phút cuối cùng lại phải nói lời chia tay trong tuyệt vọng. Xin lỗi em vì tất cả!” – Lời cuối cùng tôi gửi tới em, người con gái tôi chưa từng quên.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments