d1 - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Thanh xuân của em vì anh mà tươi đẹp” – Tác giả: Loan Nhí

Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Thanh xuân của em vì anh mà tươi đẹp” – Tác giả: Loan Nhí

CÁC CUỘC THI VIẾT Viết cho người tôi yêu
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

“Yêu xa là một dấu chấm lửng của những khoảng trống, là những nỗi nhớ chẳng đầy, những tủi hờn khi không có anh bên cạnh hay tình cảm của hai đứa quá bé nhỏ mà khi khoảng cách địa lí thì còn dài, hay con người ta đã thay đổi theo thời gian”.

Có bao giờ bạn hối tiếc một điều gì chưa?

Riêng tôi,có rất nhiều chuyện khiến bản thân về sau này, khi đã trải qua nhiều chuyện thì mới cảm thấy vô cùng hối hận xen lẫn những luyến tiếc mà không phải những nuối tiếc.

Thời gian nó giống như một con sông, nước vẫn chảy một cách nhẹ nhàng, những chiếc lá trên cành cây đã úa vàng và rơi trên dòng nước, nước cuốn những chiếc lá theo từng gợn sóng xanh biếc.
Thấm thoát mà một năm đã trôi qua một cách nhanh chóng, nó nhanh đến nổi tôi tưởng chừng chưa kịp thở mà nó đã sang ngày hôm sau, cũng chả nhớ được là ngày hôm nay bản thân mình đã làm được những gì nữa.

d1 300x198 - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Thanh xuân của em vì anh mà tươi đẹp” – Tác giả: Loan Nhí
những chiếc lá trên cành cây đã úa vàng và rơi trên dòng nước

Trong những năm tháng của tuổi thanh xuân cùng với tà áo dài đến trường, người ta thường nói ở tuổi 18 chúng ta rất dễ dàng yêu một ai đó, quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, không đâu, nhưng cũng dễ bật cười vì những điều giản đơn nhất quả đất này, tình cảm tuổi học trò trong sáng, nó đẹp tựa như giọt sương sớm mai.
Khi ta có một mối tình đầu cho riêng mình thì cũng là lúc chúng ta phải học cách đối mặt với những nổi đau, học một bài học đó chính là “ Học cách chấp nhận với cuộc sống”, bởi quá trình trưởng thành ở mỗi người chúng ta đều khác nhau.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu được bài học quý giá ấy. Thời gian không chờ đợi một ai, nó luôn công bằng đối với tất cả mọi người, thanh xuân ai rồi cũng qua đi nhưng nó sẽ để lại trong ta những kí ức đẹp, theo đó là những hối tiếc muộn màng, sẽ theo ta đến hết cuộc đời này.
Có những việc, những người vẫn hằng trong tâm trí ta dù mặc rằng bản thân luôn muốn quên đi nhưng chẳng bao giờ chúng ta có thể làm được đều đó cả, đặc biệt là người luôn gắn bó với ta trong suốt khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp đấy, người mà ta luôn dành một tình cảm chân thành nhất, trong mỗi cô gái đều có một chàng trai không một ai chạm đến đó chính là chàng trai mang tên mối tình đầu.

Xem thêm:  Nếu thanh xuân không giữ lại được?

Ngày đó, tôi còn nhớ, có một cô bé mặc áo dài, người nhỏ nhắn, tay cầm tập sách với chiếc gọng kính to tròn, đứng trên hành lang lớp học trong giờ ra chơi, cứ dõi mắt nhìn lớp học đối diện, nơi cuối lớp có một anh chàng tóc xoăn đang ngủ.
Lí do rất đơn giản, cô bé thích chàng trai đang say giấc ấy. Và cô bé ấy là tôi.Anh học trên tôi một khóa, dáng người cao ráo, bảnh bao.
Tôi và anh quen nhau trong một lần sinh hoạt ngoại khóa của trường và sau những lần những bức thư chuyền tay mà anh gửi.
Hằng ngày mỗi khi tan trường, chúng tôi cùng nhau đạp xe về trên những đoạn đường quen thuộc, ăn những món ăn vỉa hè, hay là những lần cùng nhau đi xem trận bóng chuyền của trường tổ chức, ngày ấy chúng tôi thường hứa hẹn đủ điều về tương lai của cả hai, lúc đấy tôi chỉ ước rằng thời gian hãy mãi như thế này thôi dù rằng đôi khi vẫn có những dỗi hờn, trách móc.
Nhưng tất cả đều bình yên trong sự quan tâm, chăm sóc, nuông chiều của anh.

d2 300x204 - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Thanh xuân của em vì anh mà tươi đẹp” – Tác giả: Loan Nhí
Hằng ngày mỗi khi tan trường, chúng tôi cùng nhau đạp xe về trên những đoạn đường quen thuộc

Thế rồi đến một ngày, không ai hẹn trước đó chính là ngày anh tốt nghiệp ra trường, cầm bó hoa chúc mừng anh trong niềm vui, niềm hạnh phúc cùng anh.
Và rồi, anh đậu một trường trong miền Nam, chúng tôi yêu xa. Khoảng cách địa lý ngày còn khiến chúng tôi cảm thấy nặng nề hơn, tình cảm cứ thế mờ nhạt dần, nhạt dần, những mâu thuẫn, cãi vả ngày một nhiều hơn, anh cũng chẳng còn là người luôn xin lỗi tôi trước cả.
Lúc này, tôi hiểu anh đã rất mệt mỏi đối với mối quan hệ này. Cả hai đều có những quan điểm và cách nhìn cuộc sống khác nhau.
Thế đấy, chúng tôi chia tay nhau trong một buổi chiều của mùa thu, nhìn anh ấy đi trên con đường mà mình đã chọn, chỉ thầm ước rằng anh được hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cùng với người con gái anh thương sau này, vì anh là mối tình đầu của tôi, là người mang một khoảng thời thanh xuân cùng kí ức vui vẻ của tôi năm 18, tôi chấp nhận con đường còn lại khi không có anh bởi tôi hiểu anh và tôi cần gì.

Xem thêm:  Nắng chưa nhạt phai!

Yêu xa là một dấu chấm lửng của những khoảng trống, là những nỗi nhớ chẳng đầy, những tủi hờn khi không có anh bên cạnh hay tình cảm của hai đứa quá bé nhỏ mà khi khoảng cách địa lí thì còn dài, hay con người ta đã thay đổi theo thời gian.
Và chúng tôi đã trở thành dấu chấm hết vào cái ngày mưa hôm ấy.
Anh chính là người cho tôi cảm giác mỗi khi nghĩ về như đau nhói ở trong lòng, nhưng vẫn muốn giữ lấy dẫu biết rằng chúng ta sai thời điểm. Và thanh xuân của tôi mang tên anh.

Những điều không thể quên ở tình yêu học trò là những lần nhìn trộm nhau sau cánh cửa sổ, bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng, xấu hổ.
Là những lần hỏi bài mà chẳng biết mình hỏi gì chỉ biết lo nhìn người ta, cũng là những lúc bạn bè trêu chọc, chỉ cười tít mắt, khuôn mặt ửng hồng và im lặng.
Ai rồi, cũng sẽ có một mối tình đầu của tuổi học trò, một người nào đấy ở mãi trong một góc của trái tim.
Mỗi khi nhớ về đều ngại ngùng, bậc cười. Giá như, thời gian quay lại tại thời điểm đấy thì vui nhỉ nhưng trong đời của một người cũng chỉ có thể trải qua một lần mà thôi.

Những ai còn ở khoảng thời gian ấy, hãy trân trọng những gì mà chúng ta có được, để về sau này không cảm thấy nuối tiếc hay luyến tiếc một đều gì đấy ở quá khứ. Bởi cuộc sống, thời gian, rồi cũng buộc con người ta phải lớn lên, trưởng thành theo cách riêng của họ, chạy theo những đều hoàn hảo mà quên đi những kí ức đẹp năm nào đấy.

d3 300x168 - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Thanh xuân của em vì anh mà tươi đẹp” – Tác giả: Loan Nhí
một khoảng cách rất xa

Rất lâu sau đấy, chúng tôi vẫn thường trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, gia đình của nhau, nhưng tình cảm của cả hai đã không còn như xưa, một khoảng cách rất xa, vô hình nào đấy, ngăn cách chúng tôi, khiến cho cả hai không thể nào chạm vào nhau được. Có một lần, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên đoạn đường mà ngày xưa mà hai đứa vẫn thường hay đi, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện  ngày xưa của thời còn đi học, nụ cười ấm áp của anh vẫn còn đấy nhưng tôi cảm thấy nó thật lạ lẫm. Hiện tại, cả hai đều có một mối quan hệ mới, anh có người con gái anh thương.

Xem thêm:  Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU "Ta còn thuộc về nhau!" - Tác giả: Tuệ Hỷ

Trong cuộc đời của mỗi con người, ta gặp ai, quen ai, yêu ai, rời xa ai, đều là một sự sắp đặt sẵn của số phận, những thứ thuộc về ta nhất định sẽ thuộc về ta, nhưng thứ đã không của riêng mình thì cũng không cưỡng cầu được, chẳng qua ta nhận thấy được gì qua câu chuyện tình cảm ấy mà thôi. Kết thúc một mối quan hệ là chưa hẳn là kết thúc hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể tạo ra một mối quan hệ mới nào đấy mà cho đến hiện tại, khi ta gặp nhau giữa dòng người tấp nập, vẫn có thể nhoẵn miệng cười, chào nhau một tiếng gọi thân thương hay cùng nhau uống một tách cà phê nóng. Người ta nói, tình yêu tuổi học trò vội đến rồi cũng sẽ vội đi, nhưng sẽ để lại trong lòng mỗi người một kí ức đẹp.

Đi qua năm tháng của tuổi thanh xuân tôi mới hiểu được một bài học trong tình yêu, chúng ta cần phải thấu hiểu, cảm thông cho nhau thì mới có thể bền lâu, cho dù khoảng cách địa lý có xa như thế nào chăng nữa. Vì vậy, chúng ta cần đối xử tốt với người đến sau, bởi họ sẽ lắp đầy những tổn thương, mất mát mà bạn đã trải qua.

Khi xưa, anh là người tuyệt vời nhất, mãi về sau này em mới cảm thấy mình là người tuyệt vời, cảm ơn anh vì tất cả, đã cho em hiểu được nhiều điều về cuộc sống này, cầu chúc cho anh và người con gái anh thương sau này được hạnh phúc.

Gửi anh “ Mối tình đầu”.

Tác giả : Loan Nhí.

Trả lời