Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Em nguyện chờ anh” – Tác giả: Cheng May

Điều duy nhất khiến tôi giật mình là trong tấm ảnh của 4 năm trước đây,người trong ảnh là tôi nhưng người đứng sau tôi lại là anh ấy.Tôi hồi hộp phóng to ảnh lên để xem kĩ…Quả thật,đó chính là anh.Tại sao hồi ấy tôi lại không nhận ra anh?

“Gửi người đàn ông em yêu
Thời gian em yêu anh, anh có thể đếm nổi?
Nước mắt em rơi vì anh,anh đâu có biết?

Em thích anh,theo dõi anh hàng ngày mặc cho anh không biết em là ai,nhưng lại điên cuồng yêu anh như kẻ ngốc. Anh có người khác,cô ấy rất hoàn hảo thì em là cái gì để mang tư cách yêu anh? Nếu giữa chốn đông người hai ta đi qua nhau,có lẽ anh sẽ chẳng nhìn em một lần.

Em biết,chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội,nhưng em vẫn mong. Đến một điều đơn giản là gặp anh mà em còn chẳng làm được. Nhưng em vẫn mong chờ,chờ một ngày nào đó duyên để em gặp được anh…

Em thực sự yêu anh…”

Yêu đơn phương là một khái niệm thật khó để có thể giải thích.Điều đặc biệt là trên thế giới này còn tồn tại một tình yêu chỉ xuất phát từ một phía.Đó là khi bạn lỡ yêu một người đàn ông cho dù bạn chưa bao giờ gặp anh ấy.Thậm chí đến giọng nói của anh,bạn cũng chưa từng được lắng nghe.Nhưng bạn vẫn yêu anh,yêu anh đắm say và chưa hề có ý định từ bỏ dù biết để đến được với anh là một điều viển vông và xa vời.Cho dù chưa gặp anh lần nào,chưa được lắng nghe nhịp tim của anh…Nhưng bạn lại yêu anh,nhớ anh da diết.Bạn tự nhủ lòng mình không được buồn vì một người đàn ông không hề biết đến sự tồn tại của bạn,không được đau khổ vì một người không nhớ đến bạn.Nhưng cuối cùng bạn lại không làm được, là vì bạn nghe theo tiếng gọi của trái tim,của tình yêu.

Tình yêu là vậy,có thể nó ở rất gần với ta nhưng lại bắt ta phải nếm trải mùi vị đau khổ.Đó là yêu một người không yêu mình,nhớ một người không nhớ mình và phát hiện ra mình không bằng một hạt bụi trong mắt của anh ấy.Yêu anh,nhớ anh,nghĩ đến anh và ngắm những bức hình có anh đã là một thói quen của tôi.Đúng,tôi chính là một trong số rất rất nhiều người đang nếm trải mùi vị của món ăn”đơn phương”.Nói vậy chứ lòng tôi buồn lắm,yêu một người suốt cả một nửa thanh xuân của đời người mà chỉ được đáp trả bằng câu nói”tôi không biết em” trên Ask.Fm.Tôi là một cô gái trẻ có một trái tim giống như bao người khác,cũng có tình yêu và lòng kiên trì chờ đợi một tình yêu đích thực.

Cho đến khi cách đây khoảng 5 năm trước tôi biết đến anh,người đàn ông mà tôi cho rằng anh sẽ mãi mãi là của mình.Nhưng có điều,anh không biết tôi là ai.Tôi biết anh qua mạng,có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái ngốc nghếch khi đi yêu một người không rõ danh tính.Nhưng,tôi yêu anh không bởi anh có nụ cười ấm áp…Đó là bởi anh đàn piano rất cảm xúc khiến cho trái tim của tôi mỗi lần nghe đều nhộn nhịp. Hồi ấy,tôi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ còn anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành nên cái gọi là tình yêu còn rất xa vời trong tầm thức của tôi.

FB IMG 1503946664077 - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU "Em nguyện chờ anh" - Tác giả: Cheng May

Thời gian cũng dần dần trôi ,tôi phát hiện tôi lỡ yêu anh từ lúc nào không biết?Đó là khi ngày nào tôi cũng cặm cụi ngắm ảnh của anh trên mạng,nghe đi nghe lại những bản nhạc anh tự đàn hay hỏi anh những câu hỏi ngô nghê trên ask.fm.Tình yêu của tôi thật buồn cười phải không?Nhưng tôi đã yêu,đã học cảm giác đau khổ,trưởng thành của một người con gái khi yêu.Có những lúc buồn,tôi luôn nghĩ đến anh,nghĩ đến người có thể khiến cho tâm trạng của tôi trở nên vui vẻ.Khi tôi vui,tôi cũng nghĩ về anh,để anh là động lực cho ước mơ của tôi sau này.Tôi biết,hiện tại anh đã có người anh yêu.Cô ấy có lẽ xinh đẹp hơn tôi rất nhiều nên tôi chẳng biết làm gì,chỉ biết chúc phúc cho anh.Tôi có chút buồn,có chút ghen nhưng đối với một người xa lạ như tôi thì chẳng mang tư cách gì để bước vào cuộc đời của anh.Tình yêu là vậy ,yêu mà không dám nói,không dám thú nhận với người ấy sẽ là nỗi giày vò cho chính bản thân của mình.Có lẽ,trên đời này sẽ chỉ có duy nhất một cô gái ngốc nghếch như tôi là mãi mãi thích một người mà mình chưa từng gặp.

Cho tới vài ngày trước,thật trùng hợp khi tôi bỏ điện thoại cũ của mình ra xem lại ảnh…Điều duy nhất khiến tôi giật mình là trong tấm ảnh của 4 năm trước đây,người trong ảnh là tôi nhưng người đứng sau tôi lại là anh ấy.Tôi hồi hộp phóng to ảnh lên để xem kĩ…Quả thật,đó chính là anh.Tại sao hồi ấy tôi lại không nhận ra anh?Người đàn ông tôi từng yêu thầm bao năm ở ngay sau tôi sao tôi lại không nhận ra?Bức ảnh đó được chụp tại một khu phố nhỏ ở Thủ Đô và nơi đó có anh của 4 năm trước.Là tôi vô tình không để ý hoặc do chúng tôi không có duyên với nhau?

Tôi thừa nhận rằng chính bản thân của mình đã quá cho rằng mọi mơ ước đều có thể thành hiện thực.Có lẽ,tôi với anh duyên phận đã định ngay từ đầu,mỗi bước đi của hai người chúng tôi vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song và sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau.Yêu đơn phương một người đã khiến tôi nhận ra rất nhiều bài học cho bản thân của mình.Biết rồi lại yêu,rồi lại âm thầm chịu đựng những đau khổ rồi để cuối cùng tự mình từ bỏ nó.Tôi đã nghĩ,nghĩ rất nhiều cho việc từ bỏ một mối tình đơn phương không kết quả này,nhưng tôi đã không làm được.

Đó là do bản thân tôi quá nhu nhược không chịu từ bỏ nên đành tự chuốc lấy bao phiền muộn về cho mình.Nhưng tôi muốn khuyên các bạn một điều rằng,nếu chúng ta quá mơ tưởng đến một mối tình không hồi kết thì hãy nên kết thúc nó thật sớm để không làm tổn hại đến chính trái tim của mình.

Trong tình yêu,có lẽ những vị đắng cay hay ngọt ngào,với những ai đã yêu hay từng yêu đều đã từng nếm thử qua những hương vị này.Một khi đã yêu thì không cần phân biệt đúng sai,thật ra là do tôi quá mù quáng khi tin vào tình yêu đơn phương này.Làm cách nào để từ bỏ nó?Làm điều gì để quên đi một người luôn chiếm hữu một nửa trong trái tim của bạn ?Tôi đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần như thế,và rồi tôi phát hiện ra rằng,càng khiến tâm trạng rối bời bởi những câu hỏi đó,tôi càng yêu người đó nhiều hơn.

Cho đến một ngày, cuộc sống của tôi bỗng dưng xuất hiện một người rất tốt bụng,anh ấy luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần.Khi tôi đi giày bị đau chân,anh thường hỏi tôi có bị đau không rồi dịu dàng an ủi tôi.Khi tôi mệt mỏi hay than phiền,anh ấy sẽ kể cho tôi những mẩu truyện hài mà anh ấy từng gặp.Khi tôi khóc lóc vì đường đời quá ngang trái,anh ấy luôn sẵn sàng cho tôi mượn một bờ vai để dựa vào…Nhưng,người mà tôi đã dành tình yêu cho cả một nửa thanh xuân của mình,anh ấy lại chẳng bao giờ như vậy,bởi anh không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Người đàn ông ở bên cạnh tôi,anh ta đối xử với tôi rất tốt và mọi việc anh làm là vì tôi,tôi đều hiểu nguyện ý trong đó.Ban đầu,tôi chấp nhận bước vào cuộc tình với một người yêu tôi thật lòng để có thể quên được anh ấy,quên đi một người mà tôi chưa bao giờ quên.Điều đó làm tôi nhớ đến một câu nói trong một cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc:”Chưa từng quên,sao phải nhớ”.Khi tôi cố gắng ép buộc bản thân mình là phải cười vui vẻ,phải thật ngọt ngào với một người mình không thích…khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Đúng,người đàn ông đó rất tốt với tôi,anh ta có thể làm tất cả vì tôi nhưng có lẽ,anh ta đã xuất hiện quá chậm,khiến cho trái tim tôi thực sự không còn chỗ trống.Cuối cùng,sự chịu đựng trong lòng tôi lại không thể kiên nhẫn được,nó trở thành vết thương bị rỉ máu. Cuối cùng, tôi lại tạm biệt một người rất tốt đối với mình ra khỏi cuộc sống chỉ vì một lý do…tôi không quên được anh ấy.

Anh là nỗi đau của tôi,âm ỉ nhưng cũng mãn nguyện vì hạnh phúc.Tôi yêu anh,anh không yêu tôi.Tôi biết rất nhiều về anh,còn tôi với anh mà nói,đơn giản chỉ bằng một hạt bụi nhỏ bé.Nhưng có một điều luôn luôn không thay đổi là tôi chưa từng hối hận vì đã yêu anh,đã trao cả một nửa thanh xuân của mình để dành trọn vẹn cho một người xa lạ là anh.
Chưa từng hối tiếc,chưa từng dừng bước nhưng nỗi đau cứ thế mà lớn dần khi anh có người mình yêu.Tôi phải làm gì bây giờ?Tôi từng nghĩ mình phải thật cố gắng,cố hoàn thành được ước mơ cho tương lai để sau này gặp được anh,tôi không bị xấu hổ.Nhưng nếu anh có người anh yêu thật lòng,tôi sẽ chúc phúc cho anh bởi tôi yêu anh.

Tôi yêu anh nên tôi nguyện làm tất cả,mặc cho anh đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lên ngón tay của cô ấy,tôi sẽ nguyện đứng sau anh thầm chúc phúc.Mặc cho anh tươi cười hay trao một nụ hôn ngọt ngào cho cô ấy,tôi sẽ lẳng lặng vờ như không nhìn thấy…Nhưng tôi sẽ không từ bỏ để chờ đợi anh,đợi một ngày anh và tôi có duyên bước qua nhau trên đường đời tấp nập.

“Em yêu anh,yêu nụ cười tỏa nắng và giọng nói của anh,rất nhiều!”

“Tình yêu vĩnh cửu?Nếu ngày hôm nay em nghĩ về anh,nhớ đến anh,chứng tỏ là em đã từng yêu anh.Nếu cả ngày mai ngày kia ngày kìa…em cũng vậy,có lẽ em đã có một tình yêu vĩnh cửu dành cho một người đáng ghét như anh lỡ để em ở 1 nơi lạnh lẽo,em yêu anh nhưng anh không thể ở bên em được.Anh là một người đàn ông yếu đuối đã dẫm nát tình yêu chân thành của em. Nhưng dù thế nào,cũng phải để em tìm thấy anh một lần nhé!”

Cheng May

© Bạn đang đọc bài viết tại website chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Ở đây, chúng tôi tìm kiếm, ươm mầm và tôn vinh những tác giả có tài năng và niềm đam mê viết, giúp tác phẩm của họ đến được với nhiều độc giả hơn nữa.
►Theo dõi chúng tôi trên Fanpage chính thức hoặc tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được đăng tải các tác phẩm của chính các bạn!
❂ Liên hệ đội ngũ Admin  tại đây - hòm thư: info.caybuttre@gmail.com. Hoặc gọi 035.280.5678 (trong trường hợp khẩn cấp)
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bên bến lặng lòng tôi lẻ bóng  Sông chờ ngày &...
Về thôi quên những vội vàng Ngắm mùa bưởi chín ...
Phải mất một thời gian dài, bản thân mới quen dần với v...
Mùa ngâu. Ảnh mạng Đời tảo tần mẹ gánh cả n...
Ký ức lô tô. Ảnh mạngTôi có được công vi...
Tết là gì hở mẹ? Mà ai cũng ngóng chờ Vào trong c...
Chủ Nhật, Tháng Một 03, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Người trẻ nói , Thơ
Em hỏi anh: “Sau này anh chọn nghề gì?”Anh trả lời: “Anh đây chọn nghề giáo”Em hỏi anh: &ldq...
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 20, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Người trẻ nói , Thơ
Tớ hỏi cậu: “Khi nào mình cưới nhau ?” Cậu nói rằng: “Chờ cậu đến ba mươi” &#...
Thứ Sáu, Tháng Một 15, 2021 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 14, 2021 CÂY BÚT TRẺ Uncategorized
Thứ Tư, Tháng Một 13, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 08, 2021 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Ba, Tháng Một 05, 2021 Biên tập viên Thùy Linh Tản văn
Chủ Nhật, Tháng Một 03, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Người trẻ nói , Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 01, 2021 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 01, 2021 Biên tập viên Thùy Linh Tản văn
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 31, 2020 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 31, 2020 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 30, 2020 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 28, 2020 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 27, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Ba, Tháng Mười Hai 22, 2020 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 20, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Người trẻ nói , Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 20, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 18, 2020 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 18, 2020 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 17, 2020 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 16, 2020 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 16, 2020 Biên tập viên Vân An Thơ
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 16, 2020 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 16, 2020 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 14, 2020 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 14, 2020 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 13, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 10, 2020 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 09, 2020 Biên tập viên Vân An Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 07, 2020 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 04, 2020 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 02, 2020 Biên tập viên Vân An Thơ
Thứ Ba, Tháng Mười Hai 01, 2020 Biên tập viên Phương Anh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 28, 2020 Biên tập viên Thùy Linh Tản văn
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 28, 2020 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 28, 2020 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Sáu, Tháng Mười Một 27, 2020 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Sáu, Tháng Mười Một 27, 2020 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Năm, Tháng Mười Một 26, 2020 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Tư, Tháng Mười Một 25, 2020 Biên tập viên Vân An Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Một 23, 2020 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 22, 2020 Biên tập viên Vân An Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 21, 2020 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Sáu, Tháng Mười Một 20, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Ba, Tháng Mười Một 17, 2020 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Ba, Tháng Mười Một 17, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Một 16, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Một 16, 2020 Biên tập viên Hoàng Huy Tản văn
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 14, 2020 Biên tập viên Vân An Thơ
Thứ Sáu, Tháng Mười Một 13, 2020 Biên tập viên Girldeaf Thơ