Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Bầu trời không tàn lụi” – Tác giả: Nam Ucit
Khi tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Một mình mẹ vượt cạn trong căn phòng chỉ có những tấm ga trắng toát, mùi khử trùng nồng nặc và giữa những con người hoàn toàn xa lạ.
Mãi sau này, khi đủ trưởng thành tôi mới có thể thấu hiểu được sự cô độc của mẹ, hay đâu đó vẫn còn có những người đàn bà phải cắn răng nuốt nghẹn tủi hờn, vượt lên sự cực hạn của bản thân vì một sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Dường như đó chính là sự cô độc nhất thế gian mà tôi từng biết.
Mẹ kể, hai tháng tuổi tôi đã hoàn toàn cai sữa, ốm quặt quẹo và bị suy dinh dưỡng nặng cho đến tận năm 3 tuổi. Một thằng bé chỉ nằm một chỗ, gào khóc đến thắt lòng. Đó là những năm bao cấp nhà thiếu thốn đủ thứ, phải chạy ăn từng bữa, đêm nghe tiếng tong tong từng giọt mưa từ mái nhà dột xuống chiếc chậu thau méo mó, chênh vênh.
Vậy mà tôi vẫn lớn lên bằng tình yêu thương của mẹ, bằng những giọt mồ hôi tần tảo, kiên cường hơn sắt đá trên đôi vai gầy nặng trĩu. Và cũng bằng những lần thảng thốt giữa đêm khuya khi sờ sang bên cạnh thấy đứa bé sốt bỏng rang. Ấy chính là tình yêu thương và sự nhẫn nại không bao giờ có giới hạn của hầu hết tất cả các bà mẹ trên khắp thế gian này.
Tôi ngỗ nghịch mẹ luôn bền bỉ, tôi sai lầm mẹ vẫn bao dung. Nhưng một thằng trai mới lớn không bao giờ có thể hiểu được sự kiên định đến cùng cực ấy. Chỉ đến khi tôi tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đua xe máy, bắt gặp từng giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên má khi lau những vết máu cho tôi. Lúc đó tôi mới biết, thì ra tôi vẫn còn sợ một thứ, ấy là khi phải nhìn những giọt nước mắt của mẹ chợt rơi rơi.
Tôi luôn muốn khao khát vươn lên giống như những tay anh chị số má ngoài xã hội, vậy mà mẹ lại muốn tôi vào môi trường quân đội. Tôi bỏ nhà đi suốt một tuần trời, khi trở về thấy mẹ gầy rộc, đôi mắt đỏ hoe. Lần nữa đôi mắt ấy khiến tôi phải mềm lòng.
Ba tháng huấn luyện thành tích của tôi là đánh một đồng chí đến ngất xỉu, bởi cái tính tham lam của cậu ta khiến tôi ngứa mắt. Trong khi tất cả đều được về thăm nhà tranh thủ ít nhất hai ngày thì tôi lại ê chề với án kỷ luật buộc phải dọn những căn nhà vệ sinh ghê tởm đến hết khóa. Trong suy nghĩ của tôi, việc chống lại tất cả chẳng có gì ghê gớm, nhưng phải đối diện với ánh mắt luôn kỳ vọng của mẹ là điều không thể. Ít ra lúc ấy tôi đã học được sự chịu đựng của mẹ, dù nó khó khăn gấp bội so với những đồng chí khác.
Lần đầu tiên mẹ khiến tôi rơi nước mắt là khi chiếc xe chuyển quân lên đơn vị mới chạy qua nhà. Mẹ đã đứng đợi ở đầu phố tự khi nào, vừa đuổi theo xe vừa khóc tấm tức khi cố đưa cho tôi một bọc đồ khô. Hai hộp ruốc thịt và muối vừng ấy, hương vị của nó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
Mẹ hiếm khi nổi giận với tôi, ngay cả lần duy nhất tôi tỉ tê với mẹ về việc để bạn gái lỡ dính bầu. Mẹ đặt tay lên vai tôi giống như hai người bạn dịu dàng tâm sự. Mẹ dạy tôi về bài học trách nhiệm của một người đàn ông, nếu anh ta không muốn phải chịu sự day dứt suốt đời. Đó còn là một bài học về sự thấu hiểu và hóa ra vẻ đẹp tâm hồn lại chẳng quá xa vời như tôi từng nghĩ. “Chỉ cần không tức giận là đủ.”
Một lần duy nhất tôi được tận mắt chứng kiến nụ cười rạng rỡ của mẹ khi tôi trong bộ vest chú rể. Đó cũng là lần cuối cùng nụ cười không gì đánh đổi ấy ở lại cùng tôi.
Mẹ bị tai nạn giao thông khi chỉ vài tháng nữa là được cầm sổ hưu về vui vầy cùng con cháu. Sự nghiệt ngã của số phận đã vĩnh viễn cướp đi một chân mẹ để lại hiện trường. Hai lần phải làm phẫu thuật cắt bỏ một phần thân thể, trên người chằng chịt những vết thương mẹ vẫn cắn răng chịu đựng, kiên cường giữa những tiếng rên la tưởng như không bao giờ dứt, trong căn phòng mà giữa sự sống và cái chết chỉ mong manh đúng bằng một tiếng thở hắt ra. Chỉ đến khi đêm xuống tôi mới thấy mẹ khe khẽ trở mình, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Lúc ấy tôi mới biết thêm bài học hiếm thấy về sự can trường mà tôi chưa từng cảm nhận ở những người phụ nữ khác.
Sau bao nhiêu sự kỳ vọng, cuối cùng mẹ cũng không thể ở lại. Tôi chỉ còn biết bất lực, gào khóc trong tận cùng của sự tuyệt vọng. Người phụ nữ ấy đã chẳng thể từ biệt tôi một câu trước lúc ra đi. Chút sinh khí cuối cùng trên bàn tay cứ nguội dần, nguội dần rồi lạnh ngắt. Tôi cứ cầm bàn tay ấy lay mẹ để trở về… Nhưng rồi, đó là chút hơi ấm sau cùng còn sót lại trước khi tiễn biệt người phụ nữ mà tình yêu thương dành cho tôi chưa bao giờ nguội lạnh.
Những năm tháng tồn tại trong cõi nhân sinh, mẹ đã dành tất cả cuộc đời ngắn ngủi ấy cho tôi. Một cuộc đời tần tảo, lam lũ, trọn vẹn yêu thương cho đứa con bé bỏng ngày nào, trong mắt mẹ chưa từng khôn lớn.
Mất mẹ là mất đi cả bầu trời, có thể trong suốt quãng đời còn lại, tôi chỉ còn phúc lành gặp mẹ trong mơ, những giấc mơ ngọt ngào ngày thơ bé, được mẹ chở che, âu yếm, vỗ về. Một bầu trời đã tàn lụi nhưng mãi mãi sẽ còn tồn tại trong trái tim tôi. Nguồn sáng ấy sẽ soi đường, chỉ lối cho tôi vững vàng bước tiếp.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra tôi, người đàn bà đức hạnh nhất thế gian mà tôi từng quen biết.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments