Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI MÌNH YÊU “Con hẻm tình yêu trong em vẫn là riêng anh” – Tác giả: Minh Nguyệt
Đã có lúc em căm ghét bản thân, căm ghét những thứ tình cảm, cảm xúc đang từng ngày lớn lên, siết chặt con tim nhỏ bé này. Em ghét cảm giác nhớ anh mỗi ngày, cảm giác đợi chờ từng dòng tin nhắn, từng cái quan tâm..
Em rất ghét cảm giác khi yêu phải một ai đó. Từ khi nhận thức được tình yêu là kẻ thù của lí trí thì em luôn tạo ra cho mình một loại vỏ bọc để làm sao bảo vệ bản thân an toàn nhất trước ngưỡng cửa cuộc đời đầy sóng gió này. Em không thích yêu không phải vì em không tin vào tình yêu mà bởi vì em muốn tâm hồn em “nguyên vẹn”, mãi vui vẻ và trong sáng. Vậy nên em luôn tin bản thân sẽ không bao giờ chịu dừng lại vì ai đó.
Thế mà, giữa rất nhiều người lướt qua cuộc đời, em lại đem lòng yêu thích anh – một người mà dù em có cố thế nào cũng không thể có được. Dẫu ý thức được điều đó, nhưng tại sao trái tim em lại không ngừng nghĩ về anh? Tình yêu đơn phương vẫn muôn thuở là thứ tình cảm day dứt như vậy sao anh?
Đã có lúc em căm ghét bản thân, căm ghét những thứ tình cảm, cảm xúc đang từng ngày lớn lên, siết chặt con tim nhỏ bé này. Em ghét cảm giác nhớ anh mỗi ngày, cảm giác đợi chờ từng dòng tin nhắn, từng cái quan tâm…Em đánh mất vẻ mạnh mẽ của một cô gái bắt đầu từ khi em biết yêu anh. Nên em ghét anh nhiều lắm, ghét cái cách anh đối xử với em. Sao anh vẫn trò chuyện với em mỗi tối, vẫn chịu khó lắng nghe những điều vớ vẩn của em, vẫn nở nụ cười khi em kể những câu chuyện linh tinh chẳng có gì thú vị, thậm chí anh luôn là người duy nhất ủng hộ những việc em làm dù có nhiều việc hết sức ngốc nghếch…?
Anh không yêu em tại sao lại cứ ban phát những cái quan tâm lặng lẽ như vậy? Anh có biết rằng sự quan tâm của anh là một thứ thuốc độc, đầu độc cả trái tim và lí trí của em không? Nhưng ngu ngốc là … em lại thích điều đó! So với việc anh lạnh lùng thờ ơ để em có thể ghét anh với việc được anh đầu độc bằng những cái quan tâm dù biết sự quan tâm ấy anh không dành riêng cho một mình mình, thì em lại đi chọn thuốc độc. Em thật ngốc phải không anh?
Anh là một chàng trai rất tâm lí, anh sống không phải quá nội tâm, nhưng anh luôn khiến cho người ở bên anh cảm thấy an toàn dù anh chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên lắng nghe thôi cũng đủ khiến em cảm thấy bên anh thật ấm áp. Anh giống như ánh nắng chiều hè, sáng chiếu vừa đủ, không ủ rũ cũng không chói chang. Anh cứ mãi nhẹ nhàng như một cơn gió, mãi chỉ lướt qua em mà không bao giờ dừng lại. Anh và em, rất gần mà rất xa. Anh luôn là người mà khi đưa tay ra em cảm giác như mình sắp chạm được, nhưng dù em có cố vươn tay ra mãi thì giữa hai ta vẫn là một khoảng cách, không gì lấp đầy được.
Anh à, tình yêu có phải là những cuộc rượt đuổi, ai chạy nhanh thì người đó thắng không?
Hay tình yêu là những thứ chỉ nên đứng nhìn chứ đừng sở hữu? Em vẫn thường nghe người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dở dang, vậy là tình yêu của em đang ở thời đẹp nhất hả anh? Vậy mà có đêm em thổn thức nghĩ về anh đến không thể ngủ được. Anh kể cho em nghe về người con gái anh yêu đơn phương. Anh nói rằng cô ấy đã bỏ anh mà đi du học ở một đất nước cách anh đến cả chục nghìn cây số. Em nghe mà xót lòng lắm anh biết không? Em biết rằng khi anh nhắc đến cô ấy là lúc trái tim anh cũng đang thổn thức giống như em vậy. Anh đã sống lạnh lùng để tạo cho mình một cái vỏ bọc đầy mạnh mẽ, nhưng em hiểu, anh thương tổn và yếu mềm.
Em muốn đến bên anh, chỉ lặng lẽ ôm anh thôi, một cái ôm an ủi như những người bạn vẫn làm cho nhau. Nhưng mà em không thể. Em đã khóc, khóc vì yêu anh, vì thương anh, hay khóc cho chính tình yêu của mình, em cũng không biết nữa.
Anh đã từng rất quan tâm em, sự quan tâm ấy đáng ra là của một người dành cho người mà họ yêu mới đúng chứ? Nhưng anh lại không yêu em! Em vốn đã lừa bản thân rằng tình yêu đơn phương thực ra cũng rất thú vị vì được tồn tại bên cạnh người mình yêu một cách tự do thoải mái, rằng tình yêu của mình dù gì cũng hơn rất nhiều cô gái đơn phương khác, đó là được anh quan tâm mỗi ngày…
Thế nhưng, sau tất cả sự lừa dối ấy, em vẫn không thể vui vẻ được bởi vì sự thực rằng em vẫn bên anh nhưng chỉ có giới hạn của nó, nhiều khi muốn làm cho anh nhiều hơn nữa những sợ anh phát hiện ra tình cảm đang chôn sâu trong lòng mình, nên lại thôi mặc kệ anh còn hơn. Em cười nhạt nhận ra mình thực sự rất ngốc khi tự lừa dối chính mình bằng những tưởng tượng và ảo giác.
Nhiều khi em muốn biến mất để mãi mãi không gặp lại anh, nhưng em không làm được. Khi mà anh nhắn tin đến thì lòng em vui biết bao, em lạnh lùng sao được. Rồi khi anh nói anh buồn, em cũng lại tự hỏi anh buồn về chuyện gì, anh đang ở đâu, anh có làm sao không.., cứ thế cứ thế, chuyện gì em cũng lại không thể bơ anh được. Để ngừng liên lạc với anh, em đã phải nghĩ ra vô vàn cách thức, nhưng cách nào cũng không thể thắng được tình yêu. Phải chăng do anh là người đầu tiên em yêu nên bản thân em chưa biết cách để đối phó với những nỗi nhớ?
Hay do anh vững mạnh mọc rễ trong tim em sâu quá, em nhổ mãi cũng không ra? Rất nhiều đêm em mơ thấy anh, nhưng tất thảy em đều chỉ ở sau lưng anh chưa lần nào anh quay lại nhìn em cả. Chắc bởi vì em đã nhớ về anh quá nhiều, nên mọi thứ em làm đều có sự hiện diện của anh, ngay cả trong giấc ngủ!
Cô đơn và yếu mềm là hai trạng thái xuất hiện từ ngày em biết yêu. Chỉ là chưa một lần em thể hiện điều đó cho anh thấy thôi. Anh luôn nói với em rằng, “em là một cô gái mạnh mẽ, luôn chỉ biết cười”, “rằng em luôn sống tích cực và lạc quan”… Nhưng anh à, anh đâu biết rằng mỗi khi nghĩ về anh thôi em đã luôn muốn khóc, muốn khóc cho hết nước mắt, để nước mắt rửa sạch nỗi đau, anh đâu biết có đêm em khóc vì thấy cô đơn đến khủng khiếp, anh cũng đâu biết rằng thời khắc anh nói anh sẽ đi du học, em có cảm giác như em đang khám phá dưới biển sâu, đang ngắm nhìn những rặng san hô rất đẹp rồi đột nhiên bình dưỡng khí của em bị rỉ, em khó thở và như sắp chết…?
Chỉ bởi vì em sống quá giả dối, cứ cố tỏ ra mình ổn, nên anh mới không bao giờ hình dung được em cũng có lúc yếu đuối, mà lí do lại là vì anh đâu, anh nhỉ? Anh sẽ xa em, em biết điều này ngay từ những ngày đầu quen biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Kể từ giây phút đó, em chính thức có lí do để rời xa anh – một lí do rất thuyết phục cho bản thân mình. Em bắt đầu bảo vệ bản thân trước tất cả những “cám dỗ” của anh. Rất nhiều tháng ngày sau, em lao vào học tập và công việc, ngỡ rằng đã quên được anh, nhưng thực tình những lúc rảnh em đều nghĩ về anh, do vậy em rất sợ bản thân rảnh rỗi… Cũng bởi vì để anh không nghi ngờ tình cảm của mình nên em cũng không thể tự dưng cắt đứt mọi liên lạc với anh được, mà chỉ là sẽ né tránh anh nhiều hơn, nói chuyện với anh ít dần và nói “bận” với anh nhiều dần mà thôi.
Tình cảm của em vẫn dành cho anh, chỉ là em đã làm quen được với cô đơn và nhìn thấy được niềm vui trong tình yêu đơn phương này. Em vẫn nhớ về anh, nhớ những gì anh nói, rằng anh sẽ dạy đàn cho em, anh sẽ đàn cho em nghe bài hát Riding a bicycle, rằng anh sẽ cùng em đi xem phim, rằng anh sẽ cùng em nuôi một con cún,… Tất cả những điều đó, thực ra chúng ta có thể làm cho nhau như hai người bạn, phải không anh? Em và anh vốn là bạn, trước cũng thế, sau này cũng vậy.
Cho nên, em chỉ có thể làm một người bạn bên anh. Dù anh có làm những thứ kia cho em hay không thì em cũng không có quyền đòi hỏi, dù anh có quên thì cũng không được trách, nếu có trách em sẽ trách bản thân đã nhớ dai. Sau này em sẽ không bao giờ lang thang đến nơi trước đây anh và em thường đến nữa, cũng không bao giờ nghe bài Riding a bicycle, em cũng sẽ không quan tâm anh… Em hứa!
Cho đến cuối cùng, buổi anh hẹn cùng đi xem phim với em cũng vẫn chưa làm được, tình cảm anh dành cho em là gì, anh có biết em yêu anh không…em cũng không có được câu trả lời, nhưng em cũng sẽ không hỏi câu “Anh đã từng yêu em hay chưa?”. Bởi sau tất cả vẫn là chúng ta không thành đôi, vậy thì anh có yêu em hay không cũng có nói lên được điều gì. Dù câu trả lời là gì thì cũng khiến em thấy không vui mà thôi. Em không thể quên anh như chưa từng quen biết, nhưng em cũng nhất định trở thành cô gái có nhịp tim bình tĩnh khi đứng trước mặt anh, dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa.
Bài thơ này em viết tặng cho tình yêu của chính mình, nếu anh đọc được, có thể đặt tên cho bài thơ này được không?
Có những câu chuyện chỉ là của mình mà không ai biết
Có những nỗi buồn, nỗi nhớ da diết chẳng nói thành câu
Có nhiều lời muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu
Đứng trước mặt người ấy sao phải bối rối thật lâu?
Có bao điều tương tự vẫn cứ xảy ra và lặp lại
Bao lần tự nhủ cần cố gắng quên đi lần một, lần hai
Nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì hết
Có đôi khi thấy mình gần như sắp có
Đưa bàn tay chới với mới nhận ra
Đó là khoảng cách xa, nhưng do mình ngộ nhận
Cuộc sống của một người cô mãi không xen vào được
Bởi đó là định nghĩa của đơn phương – tình yêu ngược
Dọn dẹp đi, dọn dẹp đi cô gái
Về với thực tại và vì tương lai…
Anh à! Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn anh nhớ rằng, trong trái tim mình, em vẫn có một con hẻm tình yêu mang tên anh.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments