[Cuộc thi] Hoa bằng lăng – Tác giả Tố Như
Khoảng thời gian năm ấy tuy ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm luôn thấm đẫm trong mùi tri thức từ sách vở, lại thêm tình cảm yêu thương của những rung cảm đầu đời. Dưới bóng bằng lăng, có tôi và cậu…
Tan học, trong dòng người tấp nập, tôi nhận ra cuộc đời nghiệt ngã quá, tìm một góc phố nhỏ, một nơi yên tĩnh, tôi bật khóc. Xa nhà, biết bao nhiêu khó khăn, trắc trở cho một cô sinh viên trẻ tuổi, trẻ lòng mà lại mong manh dễ vỡ như tôi. Ôi nhớ làm sao khoảng thời gian trước, khoảng thời gian ngây thơ, trong sáng dưới làn mưa cánh bằng lăng mùa hạ – những mùa hạ của thời còn cắp sách đến trường một ngày hai buổi. Mùa hạ năm nay, tôi không còn cái rạo rực như những cô cậu ngày nào tung tăng vui mừng vì sắp được nghỉ hè, tiếng ve kêu ran không làm thay đổi nếp sống của tôi với những đam mê, công việc và cả những khó khăn đang dần bào mòn tâm hồn đầy những vết thương lòng. Khoảng thời gian năm ấy tuy ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm luôn thấm đẫm trong mùi tri thức từ sách vở, lại thêm tình cảm yêu thương của những rung cảm đầu đời. Dưới bóng bằng lăng, có tôi và cậu…
Cậu và tôi không phải là thanh mai trúc mã nhưng cậu lại là cơn gió lạ thổi ngang đời tôi vào những năm cấp ba có niềm vui, nỗi buồn, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Vào một sớm mùa hạ cuối cấp hai, tôi đến ngôi trường cấp ba để tìm hiểu về một nơi mà mình sắp gắn bó. Lang thang trong hoa viên trường, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá màu xanh nhạt hòa lẫn trong màu vàng tươi của bãi lạc dại trải dài dưới gốc hàng phượng đỏ và hàng bằng lăng tím biếc màu thủy chung. Trong khi tôi đang nghĩ ngợi về một tương lai xa xôi thì cậu xuất hiện như một cơn gió nhẹ nhàng. Không hiểu tại sao trong tôi lại rung lên một cảm xúc miên man khó tả khi cậu cất tiếng chào. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh những câu hỏi của cậu và những tiếng “à”, “ừ” của tôi. Và rồi, cậu nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một đóa bằng lăng tím biếc như một lời hứa một lời hẹn…
Giữa dòng đời tấp nập của thành phố phồn hoa nhưng cũng đầy những cạm bẫy, tôi lặng lẽ tháo chiếc kính cận, đôi khi nhìn đời rõ ràng quá đâm ra đau lòng hơn. Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian năm ấy, thật bất ngờ khi tôi và cậu cùng chung một lớp – 10A1. Và còn “nghiệt ngã” hơn khi cậu và tôi được thầy chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn. Cậu là học sinh chuyên Hóa, giỏi Toán và rất “soái ca”. Rồi hai đứa thân nhau từ đó, tôi chỉ cậu học môn Văn và Tiếng Anh còn cậu thì kèm thêm cho tôi môn Toán và Hóa. Những cuộc thi học sinh giỏi các cấp tôi và cậu cùng đồng hành với nhau. Một điều trùng hợp rằng, tuy tôi và cậu không chung chuyên môn nhưng thành tích, bất kì lần nào chúng tôi cũng về đồng giải. Những năm tháng ấy, thật sự là một khoảng thời gian đẹp! Tôi vẫn nhớ rõ lời cậu tỉ mẫn chỉ dạy tôi làm kính thiên văn, làm thí nghiệm hóa học để biểu diễn trong buổi triển lãm, những buổi tối về muộn còn đi ăn những ly mì nóng hổi. Và nhớ làm sao, khoảng thời gian tôi bị ốm, cậu là người ân cần chăm sóc và dạy lại bài cho tôi…
Vào mùa hạ năm sau, tức là khi chúng tôi đã cùng nhau trải qua một năm học, cũng dưới bóng bằng lăng đang nở tím, lời tỏ tình đầu môi của cậu làm tôi đỏ mặt quay đi. Tôi và cậu đã thành đôi như vậy đấy… Rồi cuộc sống của hai đứa cũng bước qua những trang mới, nhiều thành công hơn nhưng cũng đầy những khó khăn hơn. Tôi khóc nhiều vì những thất bại nhỏ nhặt, cậu lại là người luôn đứng sau nắm tay tôi đứng lên. Khoảng thời gian này, chúng tôi gặp khó khăn với các thầy cô cũng như các bậc phụ huynh, có lẽ người lớn thường lo lắng vì thành tích và việc học tập của con em mình. Thế nên, mối tình đầu của chúng tôi luôn đồng hành với việc cố gắng, chăm chỉ, làm việc hết mình trong mọi khoảnh khắc sống. Và điều chúng tôi làm được, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng công nhận mỉm cười… Khoảng thời gian ý nghĩa ấy, sau này nghĩ lại, đúng là khi có niềm tin, những người trẻ tuổi đôi khi còn dốc lòng, dốc sức hơn cả người lớn.
Chặng đường cấp ba đúng là những năm thanh xuân đầy màu sắc. Tôi và cậu đã đi qua những trang sách thơm mùi giấy, những câu chuyện khoa học, những trang văn nổi tiếng… Nhưng rồi, những ngày tôi tan tác nhất chính là lúc cậu vào viện. Thì ra, những tháng năm “học quên mình” ấy đã kết tinh thành mầm bệnh trong cậu. Đôi khi tôi khóc, nắm bàn tay cậu mà nói “Đừng nữa, cậu không cần phải vì chúng ta mà đánh đổi cả bản thân như thế!”. Và thế rồi, cậu xa tôi, mãi mãi, hai con người năm ấy sẽ không thể còn có cơ hội chung con đường…
Một mình tôi, tuy không thích học Y, nhưng vì cậu, tôi từ bỏ đam mê văn học, tôi sẽ là một bác sĩ giỏi. Một mình tôi, cố gồng gánh bản thân, bước qua những khó khăn mà không để rơi nước mắt trước người ta bởi vì sẽ chẳng có một bờ vai cho tôi dựa vào, sẽ chẳng có một vòng tay chào đón sau mỗi lần vấp ngã. Một mình tôi, đơn lẻ xứ người, một lời nói văng vẳng đâu đây “chúng ta có một lời hẹn với Sài thành”… Vậy mà cậu lại bỏ tôi, cậu ra đi khi tôi và cậu còn chưa vẹn tròn, bao nhiêu lời hẹn mà cậu còn chưa thực hiện, cậu…
Một thời không nỡ xa, một vết thương sâu không gì bù đắp được, lại thênh thang giữa đời, nước mắt sẽ ngừng rơi, em sẽ cố gắng sống tốt, như lời anh. Tất cả là vì em yêu anh nhiều quá!
28/4/2018
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments