[Cuộc thi] Hạ thương! – Tác giả Ngân Tăng
Hôm nay trên giảng đường đại học, tôi nghe tiếng ve kêu rạo rực cả một góc trời. Giảng đường rộng lớn nhưng sao lòng tôi trống trải đến lạ. Ve có ở đâu đi nữa thì “dàn đồng ca” ấy cũng thế thôi, vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy nó khác thường.
Tháng Sáu, có cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi như vô tình. Tháng Sáu có chút vấn vương khẽ khàng trên những đôi mắt đã từng rất ngây ngô. Tháng của mùa thi tất bật, tháng của mùa chia tay lưu luyến chẳng muốn rời. Hôm nay tháng Sáu lại về, mang giùm tôi vẹn nguyên những kí ức của ngày xưa nhé, kí ức của thời áo trắng tinh khôi ngày hai bận đến trường mà tôi gửi lại trong từng giọt nắng đọng trên nhành phượng già ngày hôm ấy.
Thoắt cái mà đã 3 năm rồi đấy, kể từ ngày tất cả chúng tôi cất lại đôi tà áo dài trắng ngay ngắn, gọn gàng trong ngăn tủ. Cất lại những kỉ niệm của 3 năm ròng với vô vàn những vui buồn để bước tiếp trên hành trình mới cho mỗi người. Ngần ấy năm qua chúng tôi mỗi đứa một phương trời vì ai cũng có những lối rẽ khác nhau. Và chúng tôi, chưa một lần được ngồi lại với nhau đủ đầy để tỉ tê tâm sự những điều đã trải qua như lời hứa trước lúc chia tay.
Với riêng tôi, đã đôi ba lần tôi về lại ngôi trường cũ, nhìn thoáng qua tôi cảm nhận được mọi thứ đã đổi thay đi rất nhiều. Nhưng tôi chẳng đủ kiên nhẫn để đi hết một vòng trường, bởi tôi sợ cảm xúc vỡ òa mất thôi. Tôi thấy lớp tôi ngày xưa ấy, căn phòng ngày nào giờ cũng trang hoàng hơn rất nhiều, chỉ là những gương mặt thân thuộc ngày xưa chẳng còn ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn được viết tên riêng cho mỗi người nữa rồi. Tôi thấy dáng cô tôi ngày xưa, nghiêm nghị và chỉnh chu, điều mà đã làm tất cả chúng tôi rất sợ mỗi ngày tới lớp. Góc sân này, nơi đã từng có những buổi chúng tôi tụm năm tụm bảy nhăm nhi vài món quà vặt vào giờ ra chơi. Chiếc ghế đá này đã từng in hằn vạt áo chúng tôi đấy, cả khoảng sân này nữa, những tiết chào cờ đầu tuần lớp tôi chạy ùa ra và ngồi ngay ngắn ở đây này. Trước mặt tôi giờ chỉ là những khoảng trống vô hình mà thôi, chỉ mình tôi cùng những kí ức của tháng năm đã qua. Nhặt vội cánh phượng như nhặt lấy chút kí ức cũ kĩ, cánh phượng vẫn đỏ thắm là thế, chúng vẫn rực rỡ sắc màu như bao năm qua không đổi thay, chỉ có chúng tôi, những đứa trẻ của khoảng thời gian cũ giờ đã chững chạc và lớn khôn.
Nói làm sao cho hết những gì đã qua trên đôi trang giấy, kể làm sao cho hết những vui buồn mà chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt ngần ấy thời gian. Tình bạn, tình cô trò và cả tình yêu đôi lứa, tất cả đều chân thành và tinh khôi đến nhường nào. Thời gian cứ vô tình trôi qua, chúng tôi chẳng thể sống mãi trong những ngày êm đềm ấy. Điều gì cũng có mở đầu và kết thúc, dẫu lúc chia xa chúng ta có ôm chặt nhau và khóc nấc lên rằng chỉ muốn mãi bên nhau, khoảnh khắc ấy rồi cũng dừng lại ở một nhịp nào đó trong chuỗi thời gian dài đằng đẵng kia. Để rồi đi qua tháng năm, cái duy nhất còn lại chỉ là từng kỉ niệm, đẹp hay không là do cách ta nhìn và cảm nhận nó thôi, nhưng với tôi tất cả chúng đều đáng được trân trọng vì dù sao đi nữa chúng chẳng thể lặp lại lần thứ hai để ta có cơ hội làm nó trở nên đẹp đẽ hơn được.
Hôm nay trên giảng đường đại học, tôi nghe tiếng ve kêu rạo rực cả một góc trời. Giảng đường rộng lớn nhưng sao lòng tôi trống trải đến lạ. Ve có ở đâu đi nữa thì “dàn đồng ca” ấy cũng thế thôi, vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy nó khác thường. Ngoài khung cửa sổ như đã hẹn phượng cũng đỏ thắm cả góc trời, ấy thế mà sao tôi lại thấy màu đỏ ấy u buồn đến nao lòng. Là tất cả đã khác hay tự chính lòng tôi cảm thấy xa lạ với những điều này? Chợt giật mình hóa ra tôi đã xa những đứa bạn, xa trường lớp, cô thầy cũng lâu rồi đấy. Tháng Sáu ơi nói tôi biết đi, giờ nhớ ngày xưa quá, làm sao để quay về?
Giá mà có được cỗ máy thời gian của Doraemon, tôi sẽ leo lên thật nhanh để trở về cho kịp giờ lên lớp của cô chủ nhiệm ngay lúc này. Tiết học mà cả lớp chúng tôi được mấy phen sợ thót tim mỗi khi cô bước vào. Vậy mà chính những điều ấy lại khiến tôi thèm thuồng đến lạ. Thèm được cô gọi lên bảng làm mấy bài Hóa khó nhằn, thèm được cô cho vài con điểm 0 vì cái tội không chịu làm bài tập về nhà. Ôi tôi thèm những lúc cô phát bực và la toáng lên, còn cả bọn chúng tôi ngồi im chẳng đứa nào nhúc nhích. Thèm cảm giác được cô cho lên phòng giám thị vì cái tội ngoan cố cãi lời cô. Tất cả chỉ là thèm thuồng và hồi tưởng, còn thực tế là chẳng có cổ máy thời gian ấy bao giờ. Ve bên ngoài vẫn cứ râm ran, còn lòng tôi mang một nỗi niềm khó diễn tả thành lời.
Tháng Sáu năm nào cũng đến như một lẽ rất đỗi bình thường, tất cả chúng tôi được thêm một năm nữa để xa nhau và trưởng thành. Kí ức tuổi học trò ấy dẫu có đẹp thì cũng phải ngoan ngoãn mà nằm im cùng tháng năm. Chúng thuộc về quá khứ và chẳng thể nào hiện diện lần thứ hai. Bạn và tôi đều phải chạy thật nhanh để chạm tới giấc mơ của riêng mình. Tất cả chúng ta đều rất bận với những mối lo toan, nhưng hãy hứa với tôi rằng đừng bao giờ để thời gian được phép lu mờ đi những gì mà chúng ta đã có nhé! Chúng ta phải thật vững vàng và thành công như lời đã hứa với cô và với chính bản thân ta, để ngày nào đó gặp lại nhau, tôi sẽ chẳng thể vui nếu một trong số những đứa bạn tôi ngày xưa đang chật vật với những khó khăn. Thành công để chúng ta tự hào và để mỗi khi ai đó nhắc về ngôi trường ấy, chúng ta đều dõng dạc trả lời rằng nơi ấy đã từng chắp cho ước mơ của mỗi chúng ta bay cao và xa hơn, bạn nhé!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments