Cũng chỉ ghé ngang qua đời nhau một khoảnh khắc… !
Chúng ta chia tay nhưng chẳng kịp nói với nhau một lời chào nghiêm túc. Thậm chí còn chẳng biết đó là xa nhau… Cũng chỉ ghé ngang qua đời nhau một khoảnh khắc… !
Năm mới vào lớp 10, bài viết đầu tiên của chúng tôi giờ làm văn là : “Cảm xúc những ngày đầu học Trung học phổ thông và lớp 10”. Tôi viết trong một tiết bằng tất cả những gì đang xôn xao trong lòng. Lúc trả về được 6.5. Đó là điểm thấp nhất trong tất cả các lần trả văn của tôi.
Cô giáo nói:
“Hạnh viết phải theo ý, lớp học mới thế nào, thầy cô bạn bè môi trường mới ra sao? Con chẳng đủ ý gì cả. Viết cứ như truyện. ”
Tôi mím môi, sau đó đáp:
“Vâng”
Kì thực nếu được quay lại thời gian, tôi vẫn sẽ viết như thế. Đó là bản năng của một người sống cảm tính và lúc nào cũng như có con suối nhỏ chảy chậm trong tim khi đặt bút viết. Là tất cả những gì chân thành nhất.
Bài làm văn ấy tôi viết về những hụt hẫng và nuối tiếc đầu khi phải chia xa những người bạn cũ, thầy cô cũ. Tôi chẳng để tâm trí được vào bài giảng, chẳng thể quen bạn mới, tôi cứ như một người đơn độc và ôm những kỉ niệm không ai nhớ đến.
Tôi nhớ mình là đứa ngơ nhất trong đám bạn, chỉ giỏi nhất mộng mơ, tôi nhớ buổi ôn cuối cùng của lớp 9, chúng tôi kết thúc và dọn dẹp bàn ghế. Mọi người về hết, còn nhóm bạn thân và cô giáo chủ nhiệm. Cô hỏi:
“Hạnh định học cấp 3 không?”
Tôi chắc nịch với cô:
“Có ạ.”
Tôi biết vì sao cô lại hỏi vấn đề ấy một mình tôi. Nhưng có những lý do và câu chuyện nên để dành làm bí mật. Không tiện nói, cũng không thể nói.
Lớp học chia nhóm ôn tập bắt đầu khóa, bác bảo vệ đi từng lớp kiểm tra. Tôi chạy như bay về lớp cũ, sợ không kịp. Bước vào và nhìn thật lâu, rèm cửa, bàn học, ghi nhớ chỗ ngồi của từng đứa, bảng trên và chiếc bảng cuối lớp chúng tôi giải bài. Hội bạn thân hỏi:
“Nhìn gì đấy? Về thôi, ngày kia thi rồi.”
Tôi gật đầu, lặng lẽ trở ra, nhìn thật lâu chiếc biển cửa lớp. Tôi ngắm nó thay đổi 4 năm rồi, từ lúc tôi nhỏ xíu vào 6a2 đến khi phải tạm biệt 9a2. Tôi khóa cửa, khẽ lẩm bẩm:
“Tớ là người cuối cùng bước ra khỏi lớp, khóa lại thanh xuân của các cậu.”
Nghe thật sến sẩm nhưng lại bất giác nghẹn đi vì câu nói đó.
Bài viết kia chỉ có một câu tôi còn nhớ:
“Chúng tôi dù thân thiết đến đâu cũng chỉ ghé ngang qua đời nhau một khoảnh khắc, để chớp mắt một cái là lại mờ nhạt, sau này sẽ quên đi.”
Lúc ấy tôi rất bi quan, tôi có quá nhiều rắc rối với bản thân, tôi nghĩ rằng, lần này chia xa, sợ không còn nguyên vẹn như lúc trước.
Quên thì không quên được, nhưng quả thật, lần chia xa năm ấy, chúng tôi mất liên lạc. Mỗi đứa một trường mới, bạn bè cũ dần không nhắn tin, họp lớp về được năm đầu, năm sau chẳng ai nhớ đến, ai cũng vui mới, buồn mới, một nhịp sống riêng chậm rãi vào guồng. Ngay cả hội bạn thân chúng tôi cũng hình thành khoảng cách, tần suất nhắn tin không nổi 2 lần một tháng. Nhắn rồi cũng chẳng biết nói gì cùng nhau.
Đợt đó tôi còn viết một đoạn truyện tải lên acc phụ trên face, Chu thấy câu văn kia của tôi, cậu ấy tức lắm, cậu ấy bảo:
“Như nào là sẽ quên?”
“Như nào là biến mất?”
“Chẳng lẽ tình cảm thân thiết này là giả à?”
“Cậu coi bọn tớ là gì đấy?”
Tôi gạt đi :
“Tớ cảm giác câu chuyện của tớ là vậy thôi.”
Giờ Đại học rồi, những lần tâm sự, Chu lắc đầu, giờ quả thật không còn như trước.
Mọi người biết không, chia tay không đáng sợ, đáng sợ là những kỉ niệm còn lại trong tim mỗi người. Nó luôn nhắc nhở ta nhớ về những gì đẹp đẽ ta từng có, để hối tiếc, để hoài niệm, để cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại, có giữ cũng giữ không xong.
Và buồn nhất là chia tay sau gặp lại, mỗi người đã không còn là dáng vẻ quen thuộc ban đầu nữa.
Tủ sách của tôi có một quyển tiểu thuyết, tựa đề là «Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn », lần nào lia mắt nhìn thấy, tôi cũng đều khựng lại một chút, sau đó mới quay đầu.
Thật đó, chúng ta phải tập làm quen dần thôi, dẫu buồn nhưng mỗi lần gặp ai hãy nhớ rằng, họ chỉ là ghé ngang qua, hãy chuẩn bị tâm hồn mạnh mẽ để sẵn sàng nói lời tạm biệt. Và hãy trân trọng từng giây phút hạnh phúc khi chúng ta có được đoạn duyên ở cạnh.
——————–
2020-2021: dịch bệnh.
Một năm mà lời chia tay trở nên phổ biến.
Rõ ràng từng là một cuộc sống bình yên hạnh phúc đến thế, chớp mắt đã phải xa nhau. Tôi đọc được một comment như này ‘’Bạn may mắn khi còn sống, vì có những người ở mãi năm 2020’’
Không, người còn sống cũng sẽ ở mãi năm 2020, vì năm ấy có người thân, người yêu, bạn bè của họ. 2020 là kí ức vĩnh viễn không thể quên.
Tôi cũng phải chia xa những người bạn của mình một cách đột ngột, tối chủ nhật trường thông báo nghỉ, từ đó đến nay chưa lần gặp lại. Mới đây thôi, hihihaha trên lớp, sách vở chất đống, quyển sổ k.long dùng để đánh xo, hội bạn mở sòng trước khi vào tiết, một đứa ngồi canh giám thị. Bạn cùng bàn cách tay 6 cm, lúc nào cũng bám như sam, tưởng gần thật gần.
Lớp 11 dịch, nghĩ lên 12 là ổn. 12 cho đến tận ngày ra trường, lấy bằng, nhập học đại học, thi giữa kì ĐH…
Chúng ta bỏ qua nhau nhanh thế đó.
Không cả nói một lời chia tay tử tế. Từ nay, người mình ghét không gặp lại, người mình yêu cũng khó lòng gặp lại. Chỉ mong những cuộc hẹn lúc trưởng thành vẫn nhớ về nhau. Vẫn bớt thời gian để ngồi ôn kỉ niệm cũ. Hóa ra cũng là hội tụ từ bốn phương, sau lại phân tán tứ phương.
Những ngày sau chia tay, ta có thể sẽ buồn lắm lắm, sẽ thấy cô đơn với môi trường mới, nhưng không sao, chúng ta gặp nhau là để hi vọng mình càng ngày càng trở nên tốt hơn, chúng ta còn quá nhiều những cuộc hẹn quan trọng phía trước. Vẫn có người đang đợi. Nên là, dũng cảm đi đi, đừng ngần ngại, đừng ngoảnh đầu ở mãi, ta đứng đợi, mọi người đều xốc balo để đi tiếp rồi…
Cuối cùng, xin được chúc mọi người thượng lộ bình an, may mắn và suôn sẻ.
« Tớ luôn đồng hành cùng các cậu… »
Tác giả: Chu
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments