CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM – Thơ và Lời bình
CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM
Thơ: Trần Văn Thọ
Em ơi, chờ anh nhé!
Cho anh nắm bàn tay
Anh chỉ muốn dạo bộ
Cùng em trên đường này.
Để thêm lần đắm say
Ngắm nhìn hoa Cẩm Tú
Để nhặt lên tiếng cười
Em đánh rơi trên cỏ
Để em nghe thật rõ
Lời thơ – trái tim anh
Dù nơi kia thị thành
Rộn ràng bao ngõ phố
Anh vẫn muốn dạo bộ
Trên đường này cùng em.
(Trích trong tập thơ “Về bến sông đêm” – Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 3/2017)
———
LỜI BÌNH
Tôi rất thích đọc thơ của tác giả Trần Văn Thọ bởi cái tình dạt dào chất chứa, ẩn hiện trong từng câu chữ. Thơ anh thường mang lại cho người đọc những cảm xúc nhẹ nhàng, dễ chịu… Rồi không ít khi, chỉ với “chất liệu” ngôn ngữ bình dị, đời thường, thi sĩ vẫn tạo được cái hay, sự bất ngờ, thú vị… cho thơ. Hôm nay tôi đọc “Con đường kỉ niệm” của anh như tìm đến những cảm xúc đẹp, những khám phá mình thích…
Vừa “chạm” vào bài thơ, đã nghe tiếng gọi thân tình của chàng trai được thi sĩ khắc họa trong tác phẩm của mình:
“Em ơi, chờ anh nhé!
Cho anh nắm bàn tay”
Sao nhẹ nhàng, thân thương đến thế! Ta đang nghe lời của chàng trai thủ thỉ cùng người yêu chứ không phải đang đọc thơ? Một lời đề nghị rất dễ thương, không phải thơ, nhưng lại rất thơ, thích thật! Chất thơ được kết bằng tình cảm thiết tha trong lời tỏ bày chân tình về ước muốn rất giản dị của “anh”:
“Anh chỉ muốn dạo bộ
Cùng em trên đường này”
Câu thơ bình dị lại có sức khơi gợi người đọc: Anh chỉ muốn “Cùng em trên đường này” mà không phải lối đi nào khác?
“Để thêm lần đắm say
Ngắm nhìn hoa Cẩm Tú”
Thì ra đây là con đường dấu yêu, ngập tràn kỷ niệm của anh và em. Con đường có bờ cỏ xanh, có loài hoa anh thích… Nơi đây, anh được thỏa lòng ngắm hoa Cẩm Tú để lại… đắm say! Anh đắm say nét đẹp tinh khôi của hoa hay anh đắm say vẻ yêu kiều của em? Vâng, hoa là em, em như hoa, duyên dáng, dịu dàng, đắm thắm… khiến anh say! Vậy nên tình yêu cho em càng thêm ấm nồng.
Anh muốn dạo bộ cùng em trên lối quen còn bởi :
“Để nhặt lên tiếng cười
Em đánh rơi trên cỏ”
“Nhặt lên tiếng cười” của em? Anh có có thể nhặt lại được âm thanh – “tiếng cười” em “đánh rơi” ư? Lắng đọng lại một chút, ta chợt hiểu, không có gì là vô lý! Ai chẳng có lúc phiền muộn, âu lo trong cuộc sống. Em cũng vậy. Những điều không ai muốn đó nhiều khi bất ngờ ập đến, bủa vây em, làm “rơi” mất tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo của em. Bằng tình yêu chân thành, sâu lắng, anh an ủi, vỗ về, chia sớt đắng cay, mang lại ngọt ngào cho em… Rồi nét u buồn tan biến, nụ cười lại về rạng ngời trên môi em. Anh vui biết bao! Vậy là anh đã “nhặt” lại tiếng cười cho em rồi! Câu thơ tưởng vô lý mà hoàn toàn hợp lý, nghe có vẻ không thật nhưng rất chân tình. “Rơi” và “nhặt” hai tiếng gần như đối lập nhau, rất quen thuộc, hằng ngày ta vẫn thường nghe, thường nói. Thế mà giờ đi vào thơ, nó tô điểm, làm cho hai câu thơ trở nên lấp lánh như sắc màu diệu kì của hoa Cẩm Tú dưới ánh mặt trời. Vậy mới biết, với cái tình chan chứa và cái tài “dụng chữ” của mình, thi sĩ đã tạo nên vẻ đẹp, sự lý thú cho thơ là thế!
Anh dạo bộ cùng em trên “con đường kỉ niệm” để lại thêm say trong vị ngọt tình yêu, để trả lại em tiếng cười giòn tan, vô tư, và:
“Để em nghe thật rõ
Lời thơ – trái tim anh”
“Lời thơ” – “trái tim anh”, hai mà một. Thơ là sự dâng trào cảm xúc từ sâu trong lồng ngực. Thơ cho em xuất phát từ trái tim anh chân thật, nồng nàn… Em ơi, “Lời thơ – trái tim anh” đó! Hãy lắng nghe và hãy tin yêu em nhé! Đáng quý, đáng yêu vô cùng điều mong muốn này của anh!
Vậy, anh đã tỏ bày cả nỗi lòng mình cho em nghe rồi đấy! Anh muốn cùng em trên con đường này là vì thế! Và ước mong mãi mãi cùng em:
“Dù nơi kia thị thành
Rộn ràng bao ngõ phố
Anh vẫn muốn dạo bộ
Trên đường này cùng em”
Ta đã được đọc ở khổ thơ đầu:“anh chỉ muốn”, giờ lại bắt gặp ở cuối bài thơ “anh vẫn muốn”. “Chỉ” và “vẫn” như hai điểm nhấn, càng giúp người đọc thấy rõ sự nhất quán, vững bền trong ước muốn của anh, khẳng định sự thủy chumg trong tình yêu anh dành cho em. Đúng vậy, bỏ qua mọi thú vui hấp đẫn, mọi cám dỗ đời thường nơi “thị thành” “rộn ràng bao ngõ phố”, bởi anh vẫn muốn “Trên đường này cùng em” như từ trước đến giờ anh chỉ muốn “Cùng em trên đường này”… Và tôi hiểu tác giả mượn chi tiết “dạo bộ” mà ko phải bằng phương tiện nào khác để bộc lộ mong muốn được hạnh phúc dài lâu bên em.
“Con đường kỉ niệm” hay cũng chính là con đường tình yêu, hạnh phúc cho hôm qua, hôm nay, cho ngày mai của anh và em! Anh mãi yêu con đường này và muôn thuở… đắm say em!
“Em ơi, chờ anh nhé!
Cho anh nắm bàn tay”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments