Có những ngày như thế… – tác giả TeaM
Còn giờ thì sao? Tôi của những ngày tươi vui, nhiệt huyết ở đâu? Hay chỉ là tôi của những sầu muộn? Cố vùng mình lên, gồng gánh bản thân để trở nên thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để trưởng thành. Trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành… Trưởng thành khiến trái tim tôi già cỗi…
Có những ngày tự nhiên thấy mệt mỏi đến thế! Chả muốn làm gì cả, cũng chả buồn inbox nói chuyện với một ai. Cứ lủi thủi, cô đơn một mình như thế. Cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi rã rời. Cảm giác, chỉ cần ai đó khẽ chạm vào, cơ thể sẽ như bọt biển mà tan ra.
Có những ngày tự nhiên thấy mệt mỏi đến thế! Chỉ thèm khát có một bờ vai ở bên cạnh, cho bản thân thoải mái dựa vào. Yên lặng, chỉ yên lặng và ngồi như thế. Không hỏi, không trả lời, cũng không khóc lóc gì cả. Đôi khi, có những nỗi buồn chẳng cần lí do…
Có những ngày tự nhiên thấy mệt mỏi đến thế! Chỉ muốn ném hết những công việc chất chồng vào một chỗ, chỉ muốn đi đâu đó thật xa. Chỉ muốn đứng ở một nơi thật cao nào đấy để hét thật lớn. Để gió mang đi những muộn phiền, xóa đi hết những u uất kìm nén trong tâm.
Có những ngày, trái tim khát thèm hạnh phúc đến thế! Nhìn dòng người tấp nập trong giờ tan tầm, trái tim lại thổn thức. Người ta đi làm về, sẽ lại có những phút giây quây quần bên mâm cơm gia đình. Còn mình, chỉ một mình, và lủi thủi một mình. Đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Sinh viên xa nhà, có lẽ là cô đơn…
Có những ngày, mệt mỏi đến nghẹn ngào về tất cả mọi thứ xung quanh. Về công việc, về những mối quan hệ không cất thành tên, và về những con người vừa lạ cũng vừa quen, không sâu sắc, nhưng đủ làm bản thân đau lòng.
Có những ngày, giữa ánh đèn của thành phố, tôi đi tìm khoảng tối của riêng tôi. Tôi một mình, trống trải và bơ vơ. Hà Nội sáng quá, ánh đèn rực rỡ quá. Nơi đâu cho tôi bình yên?
Tôi khát thèm tôi của những tháng ngày của tuổi trẻ. Tôi khát thèm tôi của những năm tháng học sinh. Tôi khát thèm tôi của những ngày xưa cũ…
Đó là những ngày vui vẻ, tươi sáng và có lẽ là hạnh phúc nhất. Bên cạnh tôi có gia đình, có bạn bè, thầy cô. Có những tháng ngày sống trong hoài bão, sống trong rong chơi. Những tháng ngày cắp sách tới trường cùng bè bạn. Trái tim chưa trao cho ai, chưa tổn thương, chưa bị chắp vá nhiều. Đó là những ngày tôi thoải mái khóc trong vòng tay bố mẹ, là những ngày tôi biết bản thân mình yếu đuối ra sao.
Còn giờ thì sao? Tôi của những ngày tươi vui, nhiệt huyết ở đâu? Hay chỉ là tôi của những sầu muộn? Cố vùng mình lên, gồng gánh bản thân để trở nên thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để trưởng thành. Trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành… Trưởng thành khiến trái tim tôi già cỗi…
Thời gian như con tàu tốc hành cứ thế chạy mãi, chạy mãi mà chẳng chờ đợi một ai, chờ đợi bất cứ điều gì. Cho dù bạn cố gắng gào thét van xin nó dừng lại một phút giây thôi, một phút giây của những điều đáng trân trọng…
Tôi của đôi mươi là một tôi mạnh mẽ. Tôi của tuổi đôi mươi là tôi của cuộc sống mới. Và tôi của bây giờ là một tôi có những nốt lặng dài, trong một bài nhạc đầy sầu u.
Còn quá trẻ để tôi nhốt mình vào cái lồng kín. Còn quá trẻ để tôi khiến trái tim tôi cằn cỗi. Có lẽ, ngay từ đầu, tôi đã không được quyền cho bản thân buồn nhiều đến như thế. Tôi, gia đình của tôi, tương lai của tôi, hạnh phúc của tôi…thay vì buồn thì tôi nên tự gìn giữ và đi tìm thì hơn.
Tôi tìm lại tôi trong những ngày xưa cũ…
Tôi tìm lại tôi trong chính những sầu u
Tôi tìm lại chính tôi nơi phố thành Hà Nội…
#TeaM
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments