Những năm tháng đó tôi đã lỡ yêu một người không yêu tôi, yêu đến dại khờ, yêu đến đau lòng nhưng tôi vẫn cứ yêu, đến một lúc nào đó yêu đủ rồi, đau đủ rồi sẽ tự khắc buông tay. Rồi một ngày sẽ mỉm cười, tự thương lấy mình sau những tháng năm thương người.
Những năm tháng đó, tôi đã lỡ yêu một người chẳng yêu tôi. Yêu đến khờ dại, yêu đến yếu mềm, yêu đến cho đi mà chẳng cần nhận lại. Cái tình yêu, âm thầm đứng sau lưng người ấy, đến mức, lúc người ấy quay lại tìm tôi, lúc nào cũng có thể nhìn thấy tôi phía sau, còn khi tôi nhìn lại phía sau mình, ngoài cái bóng của mình ra thì chỉ có nỗi cô đơn…
Em chỉ là cái bóng âm thầm lặng lẽ phía sau anh…
Cứ yêu như thế, cho dù trong tim nhiều lần đau đớn, nhói buốt đến bật khóc, vậy mà vẫn không có cách nào buông bỏ được. Còn vô cùng đường hoàng mà làm “bồ câu đưa tin” trong mối quan hệ của cậu và cô ấy. Mấy lần đầu thật chẳng nở nổi nụ cười. Lòng buồn nặng trĩu. Vậy mà càng về sau càng nhận ra mình giỏi đóng kịch đến thế! Chẳng ai biết tôi cũng thương, tôi cũng đau lòng. Chẳng ai biết một con bé ngốc như tôi, vun vén tình cảm cho họ, trở thành con người cao thượng như thế. Để rồi nhận ra, thực sự vẫn nhung nhớ, vẫn hy vọng, vẫn dõi theo.
Ừ thì chỉ có cảm xúc như thế thôi. Có chút buồn, có chút đau nhưng chắc chắn sẽ không có tức giận, oán than nếu cậu thuộc về một người khác. Đơn giản chỉ là muốn cậu luôn vui vẻ, không đớn đau, không buồn khổ nữa. Có vậy tôi mới đỡ lo lắng, boăn khoăn trong lòng.
Trong tình yêu luôn tồn tại một quy luật nghiệt ngã, đau khổ của người này đôi khi là hạnh phúc của người kia, và ngược lại. Số phận thích ném đá những người đang yêu nhưng khi tảng đá rơi trúng đầu người này hiển nhiên nó không rơi trúng đầu người khác.
Để đến được thảo nguyên bình yên đôi khi con người ta buộc phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình.
Bởi cũng như con người, con tim luôn có những giới hạn. Nó cũng đầy rẫy những lỗi lầm. Nhưng cho dù như vậy, lỗi lầm của con tim lại là loại lỗi lầm đáng tha thứ nhất trong các loại lỗi lầm mà loài người mắc phải.
Tôi yêu không được yêu và cuối cùng lo vun đắp cho tình yêu của người mình yêu. Dĩ nhiên không thể nói là bản thân tôi không giằng co khi tỏ ra cao thượng trong trường hợp này nhưng nếu không làm thế tâm tôi sẽ chẳng yên. Làm người tối hiển nhiên khó hơn làm người xấu, vì người xấu chỉ đơn giảm nhắm mắt tuân theo bản năng thầm kín lúc nào cũng gào réo trong lòng, còn người tốt phải vất vả chế ngự cái bản năng đang mai phục từng giờ và luôn chực chờ tìm cách xổng ra đó. Nhưng khi thằng được chính mình, ta sẽ thấy cuộc sống thật là tươi đẹp. Tôi đã trải qua cảm giác này và tôi tin vào sự lựa chọn của mình.
Em có đang hạnh phúc….
Ai tuyên bố tôi hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác, đó là một sự dối lòng. Làm sao có thể lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình trong khi mình là kẻ đứng bên lề hạnh phúc đó và nhìn vào bên trong bằng ánh mắt ghen tỵ. Trong tình cảm không có những huyền thoại kiểu này sinh ra. Vì vậy, tôi vẫn cứ yêu, đến một lúc nào đó yêu đủ rồi, đau đủ rồi sẽ tự khắc buông tay. Rồi một ngày sẽ mỉm cười, tự thương lấy mình sau những tháng năm thương người.
Mây
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN , và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
0 Comments