CHUYỆN ANH CÔNG NHÂN.
Chính cái công việc mà anh ta từng rất tự hào, coi là nguồn sống duy nhất lại giống như sợi xích vô hình trói buộc gia đình anh ta trong nghèo đói và khốn khổ. Chỉ đến khi mất đi sự an toàn giả tạo mới buộc anh ta phải nhìn sang một hướng mới.
Cách đây mấy hôm, tôi gặp anh bạn cựu đồng nghiệp trong một quán bia ven biển. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã ngờ ngợ. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy xong vẻ như sự ngờ nghệch, chân chất đến mộc mạc của một gã vốn quen lao động chân tay đã không còn hiện hữu. Nhường vào đó là ánh mắt linh hoạt, phong thái đĩnh đạc trong từng cử chỉ. Tóm lại anh công nhân quèn năm xưa nay đã hoàn toàn lột xác.
Anh ta nhận ra tôi ngay. Ngồi bên bàn tiệc chúng tôi vui vẻ trò chuyện một cách cởi mở. Kỷ niệm một thời cần lao khốn khó được luân phiên ôn lại, xen lẫn những tiếng cười hảo sảng mà trước đây đối với anh ta luôn được xem là một thứ xa xỉ trong những ngày vật vã cơm áo, gạo tiền mưu sinh. Sau cùng anh ta thành thật chia sẻ.
“Bạn thân mến của tôi ơi!” Anh ta nói. “Ngay khi thời điểm nhận quyết định sa thải tôi đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Trong suốt một thời gian dài, với đồng lương còm cõi nhưng phải vô cùng vất vả mới kiếm được chính là nguồn sống duy nhất của cả gia đình với năm miệng ăn. Nói thật lòng, tuy phải chật vật chạy ăn từng bữa nhưng công việc ấy ít nhất tạo cho chúng tôi được vỏ bọc an toàn cho tới trước khi bị sa thải.”
Chậm rãi một chút, như để hồi ức lại những ngày khốn khó đã qua. Anh ta kể tiếp.
“Không lâu sau cái ngày bi đát ấy, tôi chợt nhận ra rằng. Nếu không làm một cái gì đó gia đình chúng tôi sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Nhất là khi nhìn lũ trẻ bằng ánh mắt tuyệt vọng, tôi thật không cam tâm.”
“Một thời gian sau tôi bắt đầu đi xin việc ở nơi khác. Với đồng lương kiếm được tôi tìm cách sinh lời bằng cách mua lại những cục sắt be bé của bạn bè, đồng nghiệp cũ tranh thủ nhặt nhạnh ở công ty. Dần dần tôi tạo dựng công việc cho vợ ở nhà quản lý. Thế rồi cuộc sống của chúng tôi đã bớt vất vả hơn. Có tiền tôi mở rộng việc kinh doanh bằng cách đầu tư vào các mối ngắn hạn, thu lợi ít nhưng nhanh xoay vòng vốn. Và rồi bạn thấy đấy. Hôm nay chính là ngày tôi đi gặp đối tác để ký một hợp đồng lớn. Vô tình lại gặp bạn ở chốn này. Thật chẳng còn vui sướng cho bằng khi thấy bạn vẫn khỏe mạnh và xem ra còn phong thái hơn xưa.”
Ngồi nghe anh bạn hồ hởi chia sẻ. Thoạt tiên tôi còn thấy mơ hồ. Mỗi lúc lại đi từ hết ngạc nhiên này sang sang đến ngạc nhiên khác. Sau cùng tôi đã rõ ràng tất cả. “Bị sa thải công việc không hề là dấu chấm hết cho cuộc sống vốn dĩ đã khốn khó của anh bạn. Trái lại, nó đã mở ra cho anh một trang mới với nhiều cơ hội hơn.”
Chính cái công việc mà anh ta từng rất tự hào, coi là nguồn sống duy nhất lại giống như sợi xích vô hình trói buộc gia đình anh ta trong nghèo đói và khốn khổ. Chỉ đến khi mất đi sự an toàn giả tạo mới buộc anh ta phải nhìn sang một hướng mới.
Không chỉ bản thân anh bạn đồng nghiệp của tôi ngày xưa mà tôi ước đoán còn có rất nhiều bạn trẻ trong cuộc sống hiện tại. Khi có một công việc mà họ không thích, cái công việc mà thậm chí chẳng đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu. Và cũng chẳng mang lại bất kỳ sự thỏa mãn cá nhân nào thì quyết định bỏ đi là điều dễ dàng, không một chút vấn vương.
Nhưng…
Khi cái công việc mà ai đó trong chúng ta không hề thích đó. Nó giúp bạn trả nợ, sống sót và cũng tận hưởng được vài tiện nghi nho nhỏ giữa cuộc đời đầy mong manh trúc trắc này thì chúng ta dễ rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng. “Chí ít ra thì mình cũng có một cái gì đó.” Cuối cùng bạn thỏa hiệp với bản thân bằng cách biện minh. “Khối người ước muốn có công việc như bạn mà có được đâu.”
Tôi kể ra câu chuyện này không phải xui bẩy bạn bỏ việc, nhưng chúng ta là những người trẻ. Ai cũng từng có hoài bão, có ước mơ, niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Ngay lúc này đây hãy thử một lần nghĩ lại một cách thấu đáo cho suốt hành trình đã qua.
“Liệu chăng chúng ta đang mang trên mình gánh nặng của những niềm tin sai lầm, những lời biện bạch, những nỗi sợ hãi và những định kiến hủ hóa hết sức trì trệ? Bi đát thay đó chính là những hạn chế trói buộc bạn vào một cuộc sống tầm thường, cuộc sống luôn đồng hành với hai từ… AO ƯỚC.”
Nếu bạn có khao khát vươn lên, kiên định với niềm tin một ngày nào đó thoát ra khỏi cuộc sống làng nhàng và tầm thường hãy mạnh mẽ tinh tấn vươn lên. Hãy thử một lần thay đổi, tìm cho mình một công việc đúng với tiềm năng, phát huy được sở trường của bản thân. Ắt có một ngày bạn sẽ thành công rực rỡ.
“ĐỪNG NGẦN NGẠI BỞI THÀNH CÔNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI.”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments