Chuối nấu – Truyện ngắn Nguyễn Danh Thắng
“Uống bia thì cốc đầu tiên lúc nào cũng là cốc ngon nhất”. Chuối nấu có vẻ cũng thế. Lần đầu tiên tôi được ăn nó là vào bữa cơm tạm ngày cải cát của bác tôi. Thằng nhóc đi đá bóng về chẳng cần tắm, lao vào mâm cỗ trong cái lạnh mùa đông với đầy những lòng lợn tiết canh, bát chuối nấu nóng hổi thật sự là một thứ gì đó hấp dẫn đặc biệt…
o
o
– Con ơi, cậu quyết định rồi, cậu sẽ không đi thi The Voice nữa mà cậu sẽ đi thi Master Chef.
– Master Chef là cuộc thi nấu ăn đúng không ạ?
– Con thấy sao?
– Con nghĩ là sẽ ok hơn là cậu đi thi hát đấy ạ.
– Ý con là saoooo?
– Con sẽ đi đổ vũ cậu để được ăn thử. Mà cậu định sẽ nấu món gì ạ?
– Cậu sẽ nấu một món vô cùng Việt Nam, nhưng nhìn qua thì lại tưởng là món Ấn Độ, đó sẽ là sự hài hòa giữa ẩm thực Nam Á và Đông Nam Á, sự hòa quyện tuyệt vời mang đến một hương vị bùng nổ.
– Thế là món gì hả cậu?
– Là món CHUỐI NẤU đó con.
– Là cái món nát nát mà hôm nọ con cạo cạo cái củ bị vàng khè tay ấy á?
– Chính xác.
– Vậy thôi, con không đi cổ vũ nữa ạ.
o
o
Nói rồi thằng bé lủi thủi bước xuống tầng dưới, có vẻ nó bị cụt hứng.
ss
Chẹp chẹp, lũ nhỏ 2k thành phố thì làm sao mà hiểu được sự kỳ diệu của một trong những món ăn tuyệt vời đậm chất làng quê như thế này cơ chứ.
ss
“Uống bia thì cốc đầu tiên lúc nào cũng là cốc ngon nhất”. Chuối nấu có vẻ cũng thế. Lần đầu tiên tôi được ăn nó là vào bữa cơm tạm ngày cải cát của bác tôi. Thằng nhóc đi đá bóng về chẳng cần tắm, lao vào mâm cỗ trong cái lạnh mùa đông với đầy những lòng lợn tiết canh, bát chuối nấu nóng hổi thật sự là một thứ gì đó hấp dẫn đặc biệt. Và cái cảm giác cùng hương vị hoàn hảo từ lầu đầu tiên được thưởng thức nó đến giờ vẫn là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi.
o
Tôi sống ở một làng quê nghèo Bắc Bộ. Và chẳng biết tự bao giờ, chuối nấu đã trở thành một trong những món ăn không thể thiếu ở mỗi bữa cơm tạm (Cơm tạm có thể hiểu là bữa cỗ gia đình một ngày trước bữa cỗ chính) quê tôi. Nhưng có lẽ, bởi nó mang trong mình những hương vị thuần khiết, giản dị và gần gũi nhất của làng quê Việt Nam.
ss
Một bát chuối nấu hoàn hảo ở quê tôi sẽ có màu vàng của nghệ, vị dai giòn sựt sựt của ốc, mùi thơm thơm của đậu phụ, ngậy béo của thịt ba chỉ, vị chua chua của mẻ, cay cay của ớt cùng với những loại rau gia vị: tía tô, lá lốt và đặc biệt là xương sông. Tất cả cùng với chuối dằm nhuyễn quyện lại thành một thể thống nhất với một hương vị đầy đủ và vẹn tròn.
o
o
Hồi còn nhỏ, tôi nhớ mẹ bảo: “Chuối là cây ăn quả, nên phải đợi nó chín, chỉ có khi nào mưa bão, chuối đổ thì mới được nấu chuối ăn thôi”. Cái lý luận đậm chất nông dân ấy đã cùng tôi lớn lên và nó vẫn còn đến tận bây giờ. Nhưng không phải vì không có tiền mua chuối xanh mà giờ đây mẹ nói “Món đấy nhiều chất dinh dưỡng quá” trong khi tôi thì đã quá béo rồi… Vả lại, thực phẩm dành cho một nồi chuối nấu nếu so với một gia đình nông dân ở quê thì cũng chẳng phải là quá rẻ. Chả thế mà…
o
– Trưa nay nhà mình có món gì thế ạ?
– Trưa nay có món “chờ-uôi-chuôi-sắc-chuối”, chuối nấu.
– Ái chà, ngon thế ạ.
– Hôm trước có cây chuối đổ, bác bảo kiểu gì cũng phải làm bữa chuối nấu ăn, nhưng bác bảo Thắng chưa về nên hôm nay nấu đậu, chuối với mấy miếng thịt cũ thôi, cuối tuần con về mới nấu nhiều thịt với cả ốc…
o
Thời buổi hiện đại, kinh tế khó khăn, không phải bát chuối nấu khi nào cũng đầy đủ các nguyên liệu. Khi thì không có thịt, lúc thì chẳng có ốc, lúc có thịt có ốc thì có khi lại chẳng có cây chuối đổ. Đấy là còn chưa kể ốc nhồi giờ khó kiếm, chuối toàn nấu với ốc bươu vàng mà ăn vẫn ngon đáo để.
ss
Trong quy trình nấu chuối, công đoạn mà tôi cho là “thú vị’ nhất là công đoạn CHẾ NƯỚC. Đó sẽ là khi mà nồi chuối đã đầy ăm ắp mà mẹ tôi muốn mang chia cho thật nhiều người nên sẽ phải nấu loãng ra để được nhiều hơn. Đặc rồi loãng hơn rồi mang đun, rồi lại đặc rồi lại loãng hơn rồi lại mang đun, “Bát nào ngon thì để mang biếu con à”, bát chuối để cho nhà ăn gần như lúc nào cũng là bát loãng nhất, nhưng không sao “loãng chút thôi lát nó đặc cạn rồi đặc hết con nhé”.
Nhà có chuối nấu, kiểu gì mẹ tôi cũng giấu tiệt nồi cơm đi, chỉ cho ăn vã chuối vì mẹ nói “như thế đã thừa chất dinh dưỡng lắm rồi”.
o
o
Hôm nay nấu nhiều, còn thừa một bát để chiều ăn, đang đun lại trong bếp thì bác hàng xóm sang chơi:
– Nay nhà chú Thắng có món gì đấy?
– Nay nhà cháu có món chuối nấu, rau muống luộc với dưa chua xào bác ạ.
– Ối dồi, toàn món ngon, thế này thì cơm cứ gọi là đưa thun thút.
– Hì hì…
Nói chuyện vài câu rồi bác đi về ăn cơm. Bác ấy vừa ra khỏi cửa, mẹ đang nhặt rau bước đến chỗ tôi mặt hơi đắn đo:
– Trưa con cũng ăn nhiều rồi, hay là…
– Mẹ định mang biếu bác ấy bát chuối chứ gì, ok thôi ạ, nghe cái từ “đưa cơm thun thút” mà con cứ thấy thương thương ấy.
– Ừ, tốt quá, mẹ cũng đang nghĩ thế. Để mẹ cho ra cái bát đẹp hơn rồi để con mang sang biếu luôn cho bác kịp ăn cơm nhé. Thịt cá cũng có thiếu gì đâu, nhưng mà thi thoảng mẹ mang cho mấy nghìn dưa thì thấy bác vui vẻ và thích lắm.
o
Mẹ đi lên nhà lấy bát, tôi nhìn sang nhà bác hàng xóm, mâm cơm vừa dọn ra, lũ nhỏ đang tíu tít bật lon nước ngọt. Vài phút nữa thôi, bát chuối nấu sẽ ở đó và góp phần “đưa cơm thun thút”. Bát chuối nhỏ bé nhưng có uy lực phi thường, cả người mang biếu và người được nhận hẳn đều sẽ rất vui, vì nó không chỉ là một món ăn đơn thuần, nó là bát chuối nấu đậm vị và đậm cả tình dân quê.
o
Tác giả: Nguyễn Danh Thắng
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments