CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG VÀ BÀI HỌC TỪ THIỆN
Chúng tôi cứ cho đi những gì chúng tôi cho là lòng tốt, nhưng hình như chúng tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi liệu những người nhận “lòng tốt” của chúng tôi có thật sự cần nó không?
Một buổi chiều mùa đông, tôi quấn người trong lớp chăn dày, ngồi lang thang trên bảng tin mạng xã hội tẻ nhạt, lướt qua những dòng tin chán đời của mấy đứa nhóc nhỏ hơn tuổi, ngồi lách cách gõ mấy chữ theo dòng cảm xúc đứt quãng rồi gật gù tự thấy mình viết cũng tàm tạm. Rồi tắt máy, rồi thôi. Mình tự tìm vui trong cái sở thích tự viết rồi tự đọc. Rồi một mình lại than buồn than chán. Và người ta thường nói những bước ngoặt thường đến từ những điều ngẫu nhiên.
Bước ngoặt của tôi là lời rủ của đứa bạn thân cùng tham gia vào câu lạc bộ từ thiện của thị xã. Lần đầu tiên trong đời đi làm tình nguyện viên tôi mới thật sự cảm nhận được hoàn cảnh của tôi vẫn chưa khổ là gì so với bao người khác. Bất kì ai trong câu lạc bộ đều không quên được cảm giác vui vẻ khi mang những món quà sẻ chia cho những người khó khăn hơn mình. Những thứ đó rất nhỏ nhặt thôi, chỉ là một hộp cơm nhỏ một cái áo mỏng hoặc chỉ đơn giản là một cái bắt tay với cụ già đến nhận cơm trưa. Tôi cũng vậy, tôi nhớ những ánh mắt rưng rưng của những cụ già ngủ bên gốc cây ven đường khi chúng tôi đưa phiếu cơm, nhớ cả những đứa bé trong làng khi chúng tôi trao cho nó suất bánh mì nho nhỏ. Cảm giác được cho đi là cảm giác vui đến khó tả.
Khi chúng tôi mang quần áo đến phát ở xã người Ê-đê theo thường kì, có một già làng đã nói với chúng tôi rằng: “Đừng đem những thứ này đến nữa, đó chính là giúp cả làng”. Tôi không hiểu, cả những người đi cùng chúng tôi đều không hiểu. Bởi thế, người ta quá dễ dãi cho những việc mình làm, người ta tự cho những gì người ta đang làm là đúng, tôi cũng vậy và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đặt câu nói của già làng qua một bên và tiếp tục “hành trình” của mình vì chúng tôi cho đi với một mong muốn họ sẽ có những vật dụng đầy đủ hơn trong cuộc sống. Vậy là tốt, đúng không?
Nhưng, một đứa bé và mẹ của bé đã trề môi khi chúng tôi tặng nó chiếc áo nó không thích… Mẹ con bé khó chịu, cả câu lạc bộ cũng khó xử. Chúng tôi cứ cho đi những gì chúng tôi cho là lòng tốt, nhưng hình như chúng tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi liệu những người nhận “lòng tốt” của chúng tôi có thật sự cần nó không? Đó là một câu hỏi cho những ai đã từng làm từ thiện trả lời…
Chúng tôi kết thúc buổi từ thiện hôm đó trong gượng gạo, cả câu lạc bộ trở về với thùng quần áo hầu như còn nguyên, chẳng có gì được cho đi cả, quần áo và kể cả lòng tốt?
Tôi và đứa bạn đèo nhau về nhà trong đêm đông cóng người kèm những suy nghĩ ngổn ngang. Chúng tôi thất vọng về biểu cảm của đứa bé kia. Lẽ ra họ phải cảm thấy vui chứ nhỉ, đáp lại lòng tốt của chúng tôi ít ra cũng là một câu cảm ơn hoặc một thái độ vui vẻ hơn chứ nhỉ?
Bỗng một bóng dáng nhỏ làm chúng tôi dừng lại nghĩ mãi… Ven đường, một đứa nhóc đã đem chiếc áo khoác bông của mình mặt đắp cho ông cụ đang ngủ co ro bên đường rồi chạy vào nhà. Chiếc áo bông nhỏ xíu đắp lên một người lớn nằm co quắp run rẩy, sự đối lập làm nổi lên dưới ánh đèn đường mờ đặc một hình ảnh nhói lòng. Tôi và đứa bạn nhìn nhau, bỗng chốc giật mình hiểu ra rất nhiều điều chẳng ai từng dạy. Tôi và nó cởi áo khoác đắp lên cho ông lão, ba chiếc áo đắp lên một thân hình gầy nhom vẫn đang run rẩy, khuôn mặt ông ấy vì lạnh đến tím xanh. Tôi và bạn nhìn ông lão một lúc rồi rùng mình run lên vì lạnh, đạp xe hì hục thật nhanh để chạy về nhà.Tôi mất chiếc áo ấm mới mua, nó đã được gửi lại cho một người cần nó lúc đó hơn tôi. Tôi khó khăn để đạp xe về nhà quấn chăn ủ ấm, còn cụ già khó khăn ấy vẫn không có gia đình để về.
Làm từ thiện, chúng ta đang kéo đến những nơi đông đúc, nơi mà nhiều người không quá cần những thứ ta cho ta tặng. Với một vài nơi, họ xem những món đồ ta mang đến là đồ bỏ đi, không thích lấy hoặc lấy về để đó. Với một vài nơi khác, họ xem thời gian ta mang thức ăn và quần áo đến như một điều hiển nhiên, như một trách nhiệm mà những câu lạc bộ từ thiện đó phải làm. Họ ỷ lại, họ lệ thuộc, rồi chẳng ai bận tâm làm lụng mà chỉ chờ cấp cho những vật phẩm từ thiện, lúc đó từ thiện trở thành sự bố thí, và những người vốn dĩ không cần chúng lại dần dần trở thành người ăn xin.
Vậy mà, chúng ta bỏ quên nơi góc đường con hẻm những mảnh đời cần lắm sự giúp đỡ, cần lắm một bữa cơm nóng, cần lắm một chiếc áo ấm mùa đông trong tháng mười hai lạnh đến tê người.
Lòng tốt đặt đúng nơi – đó là từ thiện, còn đặt sai chỗ thì chính là điều ác.
Thuần Nhất An – Team Sống Đẹp
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments