Chia tay để trưởng thành
” Có người từng coi ta là cả thế giới, ta cũng vì người mà cố gắng một thời, dù giờ không còn thấy nhau được nữa, nhưng lòng vẫn thầm cảm ơn người đã cho ta biết thế nào là chân tình tuổi trẻ, cảm ơn người đã khiến ta mạnh mẽ tới ngày hôm nay. Mong người bình an, cuộc đời sẽ đối xử tốt với người hơn nữa. “ -aT- |
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Đêm đầu tiên chia tay!
Chị cùng bạn bè tụ tập hát hò cả tối. Lúc về mệt lả người nhưng lòng vẫn vui. Ừ bình thường thôi, mình chuẩn bị tâm lí cả rồi. Tối chị mơ, chị thấy những tháng ngày hạnh phúc bên anh, những lần được anh che chở cho. Sáng rồi à? Ngày đi học, tối lại lao vào nghề tay trái – chị cố viết để giết thời gian, để không suy nghĩ gì cả. Chiều hôm đó, người ta thấy bầu trời đỏ rực nhưng riêng chị chỉ một màu u ám.
Ngày thứ hai chia tay, chị thơ thẩn như người mất hồn. Anh bỏ chị đi rồi. Cả ngày rưng rưng nước mắt. Chị cố dặn lòng không khóc. Khóc rồi, cũng có ai dỗ chị đâu! Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, kết thúc một mối tình mà chị chẳng khóc cũng chẳng than trách ai. Chị biết anh và chị chỉ đến đây thôi…
Sáng ngày thứ ba chia tay…!
Chị cố ngủ lâu hơn. Tâm trạng nặng nề bước xuống giường. Nhức đầu sổ mũi, trái gió trở trời là bệnh cũ lại ghé thăm. Lạnh rồi à? Thời tiết có lạnh như thế nào thì sao mà bằng lòng chị lúc này.
Nắng đã lên nhưng cái chị cần là anh kìa. Có anh rồi, mọi thứ đều tốt hơn. Phải chăng khi hồn ta là nắng thì ngày mới thật sự nắng lên? Chị dần bình tâm lại nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Mấy ngày nay chị nào có dám soi gương vì sợ thấy gương mặt hốc hác của mình rồi bật khóc. 5 giờ sáng. Anh dậy rồi, vẫn màu áo ấy. Từng lời anh nói, từng điều anh thích, chị đều nhớ cả. Mở Facebook lên, tên anh hiện đầu bảng tin. Lòng chị đau như cắt. Chị sợ lòng không chịu nổi mà điên mất. Tối đó tìm gặp con bạn thân nhất. Khóc được một chút, lòng tự nhiên nhẹ đi. Đêm đó, chị ngủ rất ngon.
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 5, thứ 6 sau chia tay…!
Chị dậy rồi, cũng không còn bần thần như trước nữa. Hôm nay trời mưa như trút. Chị từng nói mình rất thích mưa, nhưng giờ đây, lòng chị nặng trĩu.
Một tuần sau chia tay!
Hôm nay, chị trở lại nhịp sống bình thường. Giở quyển sách ra rồi đọc được một đoạn thế này: “ Nỗi sợ lớn nhất của đời học sinh là bị ghi tên vào sổ đầu bài, bị mời phụ huynh. Nỗi sợ lớn nhất của sinh viên là không kịp đăng kí tín chỉ, học lại. Còn nỗi sợ lớn nhất của dân đi làm là không kịp chấm công, trễ lương, cuối tháng hết tiền. Bằng một cách nào đó thì chúng ta sẽ luôn vượt qua được một nỗi lo nhỏ hơn để tới nỗi lo lớn hơn sau này.
“Và rồi sẽ tới lúc bạn nhận ra thất tình cũng bình thường, không đáng buồn.”
Đúng vậy! Tôi đã biến nỗi buồn đó thành động lực của mình. Từ ngày biết anh, những trang nhật kí dài hơn, khi không còn anh ở bên nữa, tôi lại nuôi ước mơ mình lớn hơn! Anh biết không, em đã học nấu ăn nhiều hơn, tập làm đồ thủ công, rồi học thêm những thứ mới vì mong rằng mình có ngày hội ngộ, anh cũng thấy em tốt hơn. Thật điên rồ khi vì người mình yêu mà quyết tâm thi đỗ một ngành. Kết quả là em vẫn trượt. Đau lắm đúng không? Bẵng đi một thời gian, chúng ta có một cuộc trò chuyện. Mọi nút thắt đã được tháo gỡ, em cũng nói hết lòng mình vào lúc ấy. Đêm đó, em mất ngủ.
Gần 2 năm kể từ ngày ấy, em từng nghĩ mình sẽ chờ đợi nhau, yêu nhau trong những tháng ngày bình yên. Mình cùng nhau học, em chờ anh về. Nhưng rồi ta cũng chọn con đường riêng. Mai này anh sẽ trưởng thành hơn, em cũng không còn là cô nữ sinh vô tư kia nữa. Ngày anh còn yêu anh sâu đậm thì chưa một phút nào em thôi trông ngóng. Chỉ đơn giản là xem anh có khỏe không, công việc có khó khăn không,…giờ đây nhìn chị ấy yêu anh, em cũng yên lòng hơn. Tình cảm đó không đơn thuần là yêu nữa. Ta cũng giữ quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Em rất vui vì điều ấy. Em cũng không ngờ lời nói vu vơ năm đó nay đã thành sự thật. Anh thấy không? Em đang kể về chuyện tình ta này!
Em yêu anh và yêu cả công việc của anh. Dù mai này anh không còn là anh nữa nhưng đoạn tình cảm này em sẽ nhớ mãi. Viết những dòng này ra không phải để nhận lại sự thương xót hay một lời tiếc nuối. Đơn giản là em muốn bản thân mình và những ai đã đọc đến đây đều có cái nhìn khác về tình yêu, tình bạn sau chia tay. Nó sẽ dạy ta bài học về lòng yêu thương, về thứ gọi là tử tế sau chia tay. Đó cũng là một cách trưởng thành. Lời cuối cùng thương gửi tất cả chúng ta: “ Cảm ơn chị vì đã yêu anh, cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời em vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất! Chúc cho mỗi chúng ta đều tìm thấy bình yên sau bão giông. Chặng đường phía trước sẽ thật vững bước. Thương anh vô cùng!”
Ghi chú: Bài viết có sử dụng trích đoạn trong quyển “Hiện tại kiên trì tương lai kiên cố” (aT) và “Sao tình đầu chẳng mãi dài lâu” (Phan Hải Anh)
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments