Chị Dậu của đời tôi!
Con mèo hen, con lùn, đứa con hoang… là những cái tên mọi người từng đặt cho Nó. Ngày Nó sinh ra đời là ngày mẹ của mẹ Nó mất. Mẹ Nó có mẹ và nó cũng có mẹ.
Ngày Nó cất tiếng khóc có lẽ là này mẹ Nó cười trong đau thương khi mất đi người thân yêu nhất, có lẽ mẹ nó đã kì vọng thật nhiều vào đứa con ngốc nghếch này.
Bố Nó mất năm Nó 9 tuổi. Đó là Nó nghe người ta nói thế vì Nó chỉ có cơ may được gặp bố một lần duy nhất trong đời cách đó năm năm về trước.
Nó từng lấy việc học làm niềm vui duy nhất khi ngay trong giai đoạn non nớt của tuổi thơ thì nó phải xa mẹ. Ngày ấy nhà Nó nghèo lắm, cả xóm mới có một chỗ để nghe điện thoại mẹ Nó gọi về, ấy vậy mà Nó bắt máy rồi cứ rưng rưng chẳng kịp nói câu gì. Nó chỉ nghe mẹ dặn: “Con nhớ ngoan, chăm chỉ và nghe lời hai bác nhé…” rồi Nó nghe tiếng tút tút chạy dài cho đến khi đầu dây bên kia tắt máy.
Người ta nói mẹ nó giống chị dậu. Ngày được học tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố, nó thấy chị Dậu khổ quá, chị phải dứt ruột bán đi cái Tý và cả đàn chó cho vợ chồng lão Nghị Quế chỉ vì cái gánh nặng cơm áo dồn lên vai chị. Nó ghét điều đó, nhưng rồi nó thấy mẹ giống chị Dậu. Mẹ giống là vì mẹ ngày ngày bán sức lao động kiếm tiền nuôi nó và tìm cách chữa trị cho căn bệnh nhà giàu của Nó. Mẹ hi sinh cả tuổi thanh xuân cho anh chị trong gia đình có cơ hội vươn xa. Mẹ ở lại chăm sóc bà và gắn mình với đồng ruộng, với bao ước mơ còn gửi gắm trong bộ hồ sơ xin việc năm ấy đã cũ mèm màu mực tím…
Nó chưa từng hỏi ước mơ của mẹ là gì nhưng nó biết, nếu có một cơ hội không phải chôn chân trong cái làng Đo bé nhỏ ngày ấy thì mẹ giờ đây đã khác thật nhiều.
Mẹ từng được người ta nhận làm con nuôi nhưng rồi vì nhìn mẹ nhỏ bé, lại mắc bệnh nấm đầu nên họ sợ, họ trả mẹ về với bà. Mẹ mất ba từ khi mới tròn hai tuổi. Kể ra thì nó không được dỗi mình, nó còn may mắn hơn mẹ mới phải.
Giờ đây, mẹ đã về với nó, sau bao năm dài làm lụng vất vả rồi mẹ con Nó cũng được về bên nhau, trong căn nhà nhỏ bé vẫn còn những giọt nước mưa dột sau đêm đông…..
Mẹ nó già hơn mỗi ngày, lưng mẹ đau, mắt mẹ mờ, nhưng trong tim mẹ vẫn luôn ngập tràn những ước muốn dành cho Nó.
Nó ngồi đây và khóc trong bất lực vì Nó đã từng khao khát để vứt đi cái vỏ bọc nghèo khó từ rất lâu. Nhưng sau tất cả, khi trở về quê hương, nơi cánh đồng làng quê ngày ấy, nó tự nhắc mình:
Thôi ta chọn về quê
Bởi quê là thương nhớ
Bởi quê là hơi thở
Nơi ta sinh ra đời!
Nó sẽ ở đây, sống cùng mẹ – chị Dậu của đời Nó.
Hải Phòng ngày 7/11/2022
Lisalien
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments