Lạc bóng chơi vơi
Người ta nói với anh, thứ vô giá và rẻ bạc nhất trên đời này là hối tiếc…
Có lẽ, nếu bản thân hối tiếc nhanh một chút, sớm thêm chút nữa thì anh đã gạt đi sự tự tôn nhỏ nhoi này để đứng trước mặt em níu kéo và ôm em thật chặt.
Ngày lạc lõng nhất trên đời là ngày mà anh vẫn đi trên con đường đó, ngắm nhìn những kỉ niệm đó nhưng “đồng hành” bên anh chỉ là những mưa gió của nhiều năm trước. Thời gian như một liều thuốc mê đắng chát khiến anh lạc mất em, khiến anh ngủ vùi giữa những miên man kỉ niệm khó vơi nhòa…
Anh đứng đó, vô tâm và chờ đợi bản thân sẽ chạy tới níu em nhưng tiếc rằng can đảm yêu em và can đảm tìm em lại khác nhau quá xa. Anh thấy mình lạ lẫm, khác biệt với chính bản thân mình, anh sợ những nghi ngờ, sợ những lời dối trá và giờ là sợ những phút em rời xa.
Có lẽ hối tiếc rẻ bạc đối với anh, xung quanh những nỗi nhớ về em như một cuốn phim lặng lẽ xoay vòng, chậm chạp, day dứt cùng những nhịp thở ngắt quãng trong trái tim này. Họ nhắc về em như một giấc mộng nhưng tiếc rằng đó không phải mở đầu mà là kết thúc. Nhắm mắt lại, em tan biến trong những cơn mơ mà anh chưa từng một lần níu giữ, một lần chạm tay. Anh đi qua những khung đường Hà Thành nhộn nhịp, những quán cafe đơn sơ yên ắng, những góc đường vắng bóng ánh đèn chỉ để tìm cho mình một nơi trú thân khỏi những suy nghĩ về em ngoài kia . Người ta nói, khi đàn ông buồn sẽ tìm tới thuốc, sẽ tìm tới những men rượu cay nồng nhưng có lẽ, anh khác họ hay em khác những người con gái mà những người đàn ông ngoài kia yêu?
Người ta nói khi yêu thật lòng, dành tất cả yêu thương cho nhau thì khi kết thúc sẽ có trong tim những kỉ niệm đẹp. Và những kỉ niệm đẹp đó lại như một con dao đâm thẳng trái tim này…
Mình lớn thêm một chút, yêu thương, hối hận lại như một phước lành khô khan đơn độc. Thời gian làm những hối hận đã quá cũ ấy phai nhòa, chơi vơi rồi từ biệt không một lời chào. Cafe nâu đen ở cuối hẻm đó vẫn đắng ngắt, hàng ghế đá ở góc phố đó vẫn lạnh tanh và anh thì già dặn qua những lần trái tim băng kết.
Thì ra điều tuyệt vời nhất của cuộc sống mà trong những cuốn sách anh hay xem là có những mảnh vá đủ màu, đủ sắc, đủ những cảm xúc lạc lõng trái mùa. Thì ra điều tuyệt vời nhất của yêu thương chính là những hối tiếc anh chán ghét bỏ quên dưới kệ sách lâu ngày kia . Nhưng còn em, em lại là một thiên sứ chỉ vô tình làm gãy cánh trước khi gặp anh.
Hà Thành những ngày gió tìm nơi trốn, nơi những dòng người hối hả ngược xuôi nhưng trái tim vẫn lặng lẽ chậm nhịp, bước chân lặng lẽ qua những góc đường lạc lõng xa xôi. Những khoảnh khắc vắng bóng nhau như đan dần qua những tia nắng đầu mùa. Em gọi thầm anh qua những điều gió kể, qua những nỗi nhớ miên man chạy dài để anh hiểu ra rằng:
“Thì ra điều muộn màng nhất của một thanh xuân không phải là không yêu ai đó hết mình mà không hối tiếc sớm một chút để đến khi đã quá xa nhau…”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments