Cảm ơn mẹ, Thiên Thần của con!
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê Hà Tĩnh thân thương. Con người nơi đây hiền lành, thật thà, chịu thương chịu khó. Những người phụ nữ, bà mẹ chiều chồng thương con. Họ luôn phải gồng mình để lo toan mọi thứ, từ gia đình cho tới công việc. Và mẹ tôi là một trong những người phụ nữ như vậy!
Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống, quanh năm bên ruộng đồng. Bao vất vả đều đè nặng lên đôi vai của mẹ. Từ nhỏ đến lớn tôi đã quá quen thuộc với vết bầm tím hằn trên đôi vai do mẹ ngày ngày phải gánh lúa. Nhưng lạ thay tôi chưa một lần nghe mẹ than vãn.
Khó khăn không than, cực nhọc chẳng màng, mẹ vẫn tiếp tục chở che và làm chỗ dựa cho anh em tôi bằng bờ vai đó. Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ luôn cho đi tất cả và nhận về 3 từ “KHÔNG GÌ CẢ”.
Tôi thật may mắn khi được sống trong vòng tay của mẹ. Mẹ ấp ôm tôi từ khi còn tấm bé và khi lớn lên cũng vậy, dường như đối với mẹ tôi mãi là một “cậu nhóc bé bỏng”.
Hồi nhỏ tôi từng ước lớn lên mình sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ mẹ, sẽ gánh cho mẹ gấp đôi chỗ lúa kia, kiếm thật nhiều tiền về lo cho mẹ và gia đình. Và rồi tôi cũng lớn, khi đôi chân sẵn sàng bước đi để tìm con đường bươn chải kiếm sống, thì một tai họa ập đến…
Tôi bị tai nạn lao động và vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại. Thời gian đầu tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hai từ “Muốn chết” cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng mẹ tôi chính là người đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Mẹ chưa bao giờ khóc trước mặt tôi, nhưng mỗi lần mẹ đến bên giường nâng tôi dậy tôi lại thấy mặt mẹ đỏ hoe. Những khi tôi đau đớn cả tinh thần và thể xác mẹ lại nhẹ nhàng động viên tôi, rằng “Cố lên con, ngày mai sẽ khác”. Và nhờ câu nói đó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để rồi hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng.
Đi qua những hiểm nguy và giông tố của cuộc đời, nhìn lại xung quanh tôi chẳng còn gì đáng giá ngoài mẹ. Mẹ tôi vẫn ở đó, vẫn luôn nở nụ cười khích lệ tôi. Và hôm nay đây, khi bờ vai và đôi tay không còn phải làm những công việc cực nhọc nữa mẹ lại dùng chính nó để cùng tôi tập luyện, che chở, giúp tôi tránh đi những ánh mắt tò mò và lời nói không hay của người đời.
Tôi gọi mẹ là Thiên Thần, một Thiên Thần không cánh vì mẹ đã sinh tôi ra, nuôi tôi khôn lớn và giúp tôi sống lại một lần nữa. Mẹ đã trao cho tôi tất cả những điều tuyệt vời nhất và tôi sẽ đền đáp công ơn đó của mẹ bằng một nghị lực sống mãnh liệt.
Cảm ơn mẹ, Thiên Thần của con!
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments