Cảm ơn cô gái bên tôi thời thanh xuân!
Chia tay là hai từ không ai muốn nghe trong bất kì cuộc gặp gỡ nào cả? Chia tay trong tình yêu, bạn bè, gia đình, hay kể cả là chia tay cả nơi mình đã từng gắn bó một thời điểm nào đó luôn làm chúng ta cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và cảm giác buồn ùa đến nơi trái tim.
Năm 2014, tôi đậu đại học ở hà nội, niềm vui lẫn sự lo lắng bắt đầu ập đến. Vui vì mình đậu đại học, còn lo lắng là từ giờ tôi phải tự tập cách sống xa nhà. Tôi sợ cảm giác không có bố mẹ ở cùng, đi học nhớ bố mẹ và em trai. Hồi ấy xem “Phía trước là bầu trời” tôi mới thích và ngưỡng mộ cuộc sống là sinh viên làm sao; ao ước cái ngày nhận giấy báo đậu đại học thật nhanh. Cái ngày ra ngoài này nhập học lại sợ: sợ phải xa bố mẹ, sợ cái cảm giác nhớ nhà da diết, sợ sống với những người xa lạ trong kí túc xá. Mất ba tháng đầu, bản thân thực sự bị khoảng loạn (có thể nói do khả năng thích nghi với cuộc sống của tôi kém chăng). Tôi mất một khoảng thời gian năm nhất thế để thích nghi với môi trường đại học và nơi ở mới.
Đến năm thứ hai đại học, giường dưới tôi có một em vào năm nhất chuyển vào. Chúng tôi cùng giường với nhau nên thân thiết hơn hẳn so với mọi người trong phòng. Em là cô gái xinh đẹp, cao ráo với nụ cười tươi. Là người tâm sự, an ủi tâm hồn nhạy cảm, dễ lo sợ của tôi trong suốt những năm tháng đại học. Là người cùng tôi trải qua nhiều cảm xúc, vui, buồn, lo sợ. Cùng nhau đi khám phá Hà Nội, cùng nhau nói xấu đứa mình ghét, cùng nhau vẽ nên tương lai sau này. Chăm sóc nhau như chị em trong gia đình – khi tôi ốm, chăm tôi từng tý một, giặt đồ cho tôi; đó là cảm giác không cần có người yêu cũng thấy hạnh phúc. Là cô gái chăm chỉ, lạc quan. Là người chịu được tính tình ẩm ương dở hơi mang theo phần vô lý của tôi. Nhớ mùa đông năm ba đại học, trời lạnh nên tôi xuống năm ngủ cùng với em. Hai đứa chen chúc nhau trong chiếc giường nhỏ ở ký túc xá. Em có tham gia nhóm tình nguyện của trường, có một hôm đi họp và uống rượu về, tôi đang ngủ ở dưới giường em, em vừa bước lên giường tôi liền đạp xuống vì tôi ghét mùi rượu mà trên người em toàn mùi rượu; em nằm cạnh là tôi lại đạp xuống giường, cứ lặp đi lặp lại như thế. Cuối cùng, em phải nằm ngược quay đầu ngủ với tôi. Đến mai nghe mọi người kể lại tôi thực sự, vừa buồn cười, vừa thương em. Hay cái khoảng thời gian mà bà nội tôi bỗng yếu dần; tôi sợ những cuộc điện thoại ở nhà gọi ra báo tin không tốt. Thời điểm đó nằm một mình tôi không thể ngủ được, tôi trèo xuống ngủ cùng em, bởi em luôn cho tôi cảm giác an tâm hơn.
Những tháng ngày tập sống xa gia đình em là người song hành cùng với tôi, cùng nhau trưởng thành. Đến khi em bước vào năm cuối, tôi cũng đã ra trường rồi. Đi làm, môi trường công việc làm cho cô gái ngây thơ ngày nào đã không còn như trước. Tiếp xúc vào môi trường công sở, em trở nên thực dụng hơn, chúng tôi không còn tâm sự như trước vì bất đồng quan điểm sống. Rồi em có người yêu, thời gian của em chỉ vây quanh người yêu, không quan tâm đến mọi người xung quanh. Em không cân bằng được giữa tình yêu và tình bạn. Dù ở cùng giường, mọi thứ từ từ có khoảng cách. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi đứa chọn cho mình ngã rẽ riêng, chúng tôi tất bật với công việc mới, những mối quan hệ mới nhưng không còn thời gian giành cho nhau nữa. Tình bạn giữa bỗng trở nên nhạt dần, vì có duyên chúng tôi gặp nhau, đi cùng một đường rồi lại tách nhau ra.
Ngày cô gái ấy đi lấy chồng, tôi vui vì em sẽ có có người đồng hành cùng, sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Đồng nghĩa chúng tôi sẽ không còn ở với nhau nữa. Dẫu biết bữa tiệc nào cũng tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng có sự chia ly nhưng ngày em dọn đồ chuyển ra, một cảm giác trống rỗng bao quanh tôi. Bình thường dù không nói chuyện nhưng tôi biết rằng em vẫn ở đó, mỗi ngày chúng tôi vẫn gặp nhau, không còn nói chuyện như trước nhưng có một cảm giác an tâm, thân thuộc đến lạ. Chúng tôi đã từng vẽ nên một bức tranh thật đẹp thời sinh viên, đi làm chia sẻ mọi thứ với nhau, bức tranh đó giờ còn mình tôi với những kí ức.
Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, chúng tôi nên chia sẻ với nhau, tôi nên tốt với em hơn, để lúc chia tay không còn cảm giác hụt hẫng như thế. Xa nhau rồi mới cảm giác hoài niệm về những gì đã qua. Có gia đình nhỏ rồi, cũng không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đã từng là thời thanh xuân, là tri kỉ của nhau, trải qua nhiều cảm xúc. Nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi. Mỗi người bước qua đời chúng ta, đều có một ý nghĩa nhất định. Ta nên trân trọng những phút giây ấy, bỏ qua những sự trẻ con để cư xử với nhau tốt hơn. Hồi mới gặp cứ ngỡ thời gian còn dài, chỉ đến lúc chia tay mới chợt giật mình. Ồ thì ra chúng tôi đã bên nhau hơn 6 năm, khoảng thời thanh xuân ấy, từ những cô gái bỡ ngỡ đã dần trưởng thành. Khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ để tạo nên mảnh ghép quan trọng với tôi, là thời gian nếu có thể tôi vẫn muốn xuyên không lại.
Thật lòng cảm ơn em, cảm ơn em đã bên cạnh tôi trong khoảng thời thanh xuân ấy, cảm ơn vì đã được gặp em!
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments