Bị thôi miên với cô gái trong bài thơ Anh có về Phú Thọ quê em không!
|
Anh có về phú thọ quê em không
Để thấy núi non, cọ, chè xanh mát
Con sông hồng cuộn chảy mải miết
Đắp phù xa cho đồng ruộng , bãi bờ
Mở đầu bài thơ tác giả đã đưa ra lời mời, một lời mời tha thiết về quê hương mình theo lối dẫn dụ , tình ý của một người con gái đang yêu:
“Anh có về phú thọ quê em không
Để thấy núi non, cọ ,chè xanh mát”
Câu hỏi đầy ý tứ đầy lôi cuốn, khi chưa kịp để đối phương kịp trả lời đồng ý hay chưa, tác giả lại khéo léo tả về nét đẹp giản dị của quê mình.
“Con sông hồng cuộn chảy mải miết
Đắp phù sa cho đồng ruộng , bãi bồi”
Con sông hồng ai cũng biết, nó là mạch nguồn của “Việt Nam” nơi khởi nguồn của sự sống, tác giả cho ta thấy rằng, tình yêu vẻ đẹp như dòng chảy của con sông, ngàn năm trải qua bao thăng trầm bồi đắp lên những dòng phù sa tươi tốt.
” Anh có về miền trung du xa xôi?
Nghe làn điệu hát xoan mặn mà, đằm thắm
Những chiều hạ nắng nghiêng nghiêng đổ bóng
Sáo vi vu trên nội cỏ yên bình”
Lại có thêm một lời mời thứ hai , để nghe về điệu hát “XOAN” của miền quê đất tổ , ai còn lạ gì đâu khi tác giả đã đưa ra lập luận cho lời mời gọi
“Những chiều hạ nắng nghiêng nghiêng đổ bóng
Sáo vi vu trên nội cỏ yên bình”
Người ta bảo cứ nghe từ “Quê hương” là thấy những cánh đồng bát ngát , những đàn trâu về trong những lúc chiều buông ,
-“Sáo vi vu” chỉ cần 3 từ thôi đã đưa ta trở về thời thơ ấu, những ngày chăn trâu cắt cỏ, tiếng sáo những cánh diều bay trong gió , ta tìm thấy hình bóng ta trong lời mộc mạc
” Anh có về với quê hương đẹp xinh?
Nơi tổ tiên hàng ngàn năm gây dựng
Giặc ngoại bang bao lần phải điêu đứng
Cũng nhờ ơn của các vị vua hùng”
Như ta đã biết hai khổ đầu của bài thơ, tác giả đã đem những câu từ đầy ẩn ý trong cách nói khéo , thì bây giờ thì không.
Không còn tả cảnh nữa, mà cho người nghe biết về quê mình , nơi mà các ông cha ta đã bao đời tạo dựng lên, nơi viết thành những bản anh hùng ca bất diệt, về vùng quê đất tổ. Vừa tả quê, vừa nhắc khéo đến những người con đất việt , hãy nhớ về cội nguồn của dân tộc ta:
” Nếu có về thì mình về chung
Tuy mộc mạc …nhưng dân mình hiếu khách
Anh sẽ thương cả con người lẫn cảnh
Không nỡ xa vùng đất của cội nguồn”
“Nếu có về thì mình về chung” câu này mới là mấu chốt này , lôi kéo người đọc vào thế bị động , từ chối không được mà đi cũng không xong:
“Tuy mộc mạc …nhưng dân mình hiếu khách
Anh sẽ thương cả con người lẫn cảnh “
Chỉ cần 2 câu này thôi cũng đủ làm ta say như bị thôi miên, yêu người rồi yêu cảnh thì làm sao mà dứt chân đi được. Khi có “em” mà em là ai, là người con gái đang nói ra lời mời, lời dẫn dụ đến mê hoặc , làm cho lòng ta xao xuyến:
Kết luận : Bài thơ khá hay trong lời thơ mộc mạc của thể tự do, lời chan chứa trong từng con chữ, khi nói về quê mình. Nhưng có một số lỗi, tác giả gặp phải là chưa bộc bạch được địa điểm rõ ràng, câu chữ còn vấp gãy, chưa được trôi chảy lắm.
Bài bình của: BÙI HIỆP
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments