Bác tôi!
Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai rồi cũng phải chia tay những người ta yêu quý. Có những cuộc chia tay trong nụ cười thì cũng sẽ có những cuộc chia tay trong nước mắt, có những cuộc chia tay trong vui mừng thì cũng có những cuộc chia tay trong đau khổ. Thế nhưng bạn đừng như tôi, đừng bao giờ để những cuộc chia tay ấy biến thành nỗi day dứt khôn nguôi trong cuộc đời này, bởi có những cuộc chia tay sẽ khiến bạn hối hận và không bao giờ có thể bù đắp được.
Cuộc chia tay mà tôi đau đớn mãi đó là cuộc chia tay với bác tôi – người mà tôi luôn luôn yêu quý và kính trọng.
Bác tôi rất tự hào về tôi – người mà trong mắt bác là một đứa rất ngoan ngoãn và học hành thì rất giỏi, với vô số bằng khen của huyện, của tỉnh. Bác hay khoe tôi với đồng nghiệp của bác, nhiều đến mức các bác ấy có thể chưa nhìn thấy tôi nhưng thành tích của tôi thì các bác ấy thuộc vanh vách.
Thời tôi còn học cấp ba, ngày đó cuộc sống mọi người chưa đến mức đủ đầy như bây giờ, học sinh cũng không có nhiều điện thoại để mà dùng như hiện nay. Ấy vậy mà bác tôi sẵn sàng mua cho tôi một chiếc Nokia mới tinh để mừng tôi thi vào được trường giỏi của tỉnh.
Chúng tôi hay gọi nó là cục gạch, vì nó chỉ có những chức năng đơn giản nhưng cực kỳ bền. Thời chúng tôi, có được con cục gạch ấy là đã khiến đám bạn lác mắt lên rồi. Vậy nên, tôi luôn giữ gìn hết sức, nâng niu như thể vật báu.
Tôi đi học xa nhà, phải ở trọ, thế nên chiếc điện thoại lại càng trở nên quan trọng hơn vì nó giúp tôi liên lạc với mọi người trong nhà, để biết rằng mọi người vẫn bình an và khoẻ mạnh.
Người ta hay có câu: “Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”. Bác tôi vượt qua năm năm mươi ba tuổi đầy khó khăn và giông bão – theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bác tôi đột nhiên bị đau bụng, đi khám mới phát hiện ra bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cơn bạo bệnh đến quá nhanh khiến cả nhà tôi ai cũng khóc hết nước mắt, tinh thần mọi người suy sụp cực độ.
Bác tôi điều trị trên Hà Nội vào đúng cái tháng Hà Nội gặp trận lụt lịch sử năm 2008, khi mà tất cả xe cộ đều trở nên tê liệt, không thể đi được, khắp nơi chỉ toàn nước là nước.Để tiêm được cho bác, anh tôi đã cõng bác dưới làn nước ngập đến lưng, lội bì bõm hơn chục cây để cõng bác đến bệnh viện. Mũi tiêm ấy vừa gian nan, vừa tốn kém. Mỗi mũi hơn một trăm triệu đồng. Cái thời đó, một trăm triệu đồng đã là số tiền cực lớn, đủ để xây một ngôi nhà khang trang dưới quê, thế nhưng tất cả mọi người đều cố gắng gom góp để chữa trị cho bác dù biết rằng cơ hội để bác được sống tiếp mong manh đến mức nào.
Bác gầy rộc đi, không ăn uống được gì, tóc cũng rụng dần. Rồi bác cũng không chịu được đến mũi tiêm thứ ba, bác đã ra đi mãi mãi. Bác không còn phải chịu đựng nỗi đau do những đợt hoá trị, xạ trị kéo dài nữa. Bác đã được giải thoát, chỉ có những người ở lại là luôn đau đớn khôn nguôi.
Với tôi, ngoài nỗi đau, còn có nỗi day dứt và hối hận.
Chiếc điện thoại mà bác tôi tặng, thi thoảng tôi cho hai đứa bạn cùng phòng mượn để chúng nó lắp sim vào và nhắn tin với người yêu. Và vào cái đêm định mệnh ấy, cũng vì thế mà tôi đã lỡ mất những lời trăn trối cuối cùng mà bác dành cho tôi. Bác tôi trước lúc ra đi vẫn không quên dặn dò tôi vậy mà tôi vô tâm vô tính, để rồi khiến bác chẳng yên lòng khi nhắm mắt xuôi tay.
Tôi muốn hỏi bác, liệu rằng bác có đau lòng về tôi không, liệu rằng bác có trách móc đứa cháu ngây dại này không, nhưng những câu hỏi đó mãi mãi không có lời giải đáp.
Tôi gặp lại bác khi chiếc khăn tang trắng trên đầu tôi và trên mặt bác. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bác. Tôi nhìn thấy sự trách móc trong đôi mắt của bố nhưng rồi khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt tôi, bố lại không nói gì nữa.
Tôi tiễn bác nốt đoạn cuối cùng của cuộc đời, đưa bác về nơi yên nghỉ.
Bác tôi đi lâu rồi nhưng nỗi đau, nỗi day dứt của tôi mãi không thể hết. Tôi hối hận lắm. Giá như tôi không cho mượn chiếc điện thoại thì phải chăng tôi đã được nghe bác dặn dò lần cuối. Giá như tôi nói chuyện với bác thường xuyên hơn nữa, quan tâm bác thêm chút nữa thì phải chăng, giấc mơ của tôi sẽ êm đềm và bình yên hơn chút?
Lại một cái giỗ của bác trôi qua. Bên di ảnh, bác vẫn mỉm cười như thế còn đứa cháu của bác giờ đã trưởng thành lắm rồi. Đứa cháu ấy giờ chỉ còn biết thắp những nén hương để tạ lỗi với bác mà thôi.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments