Anh có từng hối hận không?


Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi, rằng các anh có từng hối hận hay không khi chọn con đường ấy. Đường gì mà chỉ thấy nắng cháy da, đông giá lạnh cùng những lời chỉ trích mãi chẳng ngơi.

Mùa đông. Hà Nội chìm trong gió rét. Cái lạnh của Hà Nội những ngày ấy tuy chẳng đáng gì so với tuyết phủ lưng nương, nhưng cũng đủ khiến người ta chẳng muốn mò ra đường dù chỉ một giây. Cứ thử tưởng tượng trong cái tiết trời ấy, có những con người vẫn dội từng gáo nước lạnh vào người để rửa sạch cát bụi thao trường, vẫn vùi mình trong đêm đen đứng yên lặng trong sương gió bủa vây. Tôi hỏi, họ chỉ nói họ đã quen rồi.

Mùa hè nắng cháy, bãi tập như chảo lửa hồng thiêu đốt làn da họ. Người ướt đẫm mồ hôi, da đen sạm lại đến nỗi tôi chẳng còn nhận ra đó là người tôi đã quen hơn một năm về trước. Bàn tay đầy những vết trầy xước, bộ quần áo bị bùn đất dính đầy. Tôi hỏi, họ chỉ nói họ đã quen rồi.

Người ướt đẫm mồ hôi, da đen sạm lại đến nỗi tôi chẳng còn nhận ra đó là người tôi đã quen hơn một năm về trước. Bàn tay đầy những vết trầy xước, bộ quần áo bị bùn đất dính đầy. Tôi hỏi, họ chỉ nói họ đã quen rồi. – Ảnh minh họa

Tháng 7, mùa bão. Gió mạnh bạo rít gào, kèm với đó là những cơn giông như chỉ trực nuốt chửng con người ta. Mưa tối mặt, cứ như thể muốn nhấn chìm mọi thứ. Có người trốn trong nhà, bịt kín cửa, ngồi ăn vài ba cái kẹo. Lại có những buổi diễn tập chống khủng bố trong cơn lốc, cũng có những người mặc gió mưa cứu hộ nhân dân. Họ có sợ không? Tôi không biết. Tôi hỏi, họ chỉ nói họ đã quen rồi.

Tôi lặng mình suy nghĩ về những tháng ngày đã cũ. Hồi ấy, tôi có quen một chàng cảnh sát trẻ. Anh học chuyên ngành cảnh sát đặc nhiệm, chỉ sau hai năm đã chính thức vào biên chế. Người ta nhìn anh bằng con mắt ghen tị. Ừ! 20 tuổi đã ổn định công việc, lương nhà nước, ai không mong? Nhưng khi tôi hỏi, câu trả lời của anh khiến tôi vạn phần lo lắng: “Nhìn thì thế thôi em ạ. Ai hỏi anh cũng nói là ổn để đỡ phải giải thích nhiều.” Hỡi ôi! Cuộc sống thì ra đâu có như ta nhìn thấy!

Có một người dân quên đội mũ bảo hiểm, cảnh sát giao thông thổi phạt. Bắt đầu là xin xỏ, rồi van nài, sau đến chửi um cả con đường. Khổ thật! Cho qua thì mang tiếng không hoàn thành nhiệm vụ, mà gắng lập biên bản cũng bị nói là chẳng chịu thông cảm cho dân. Anh không làm sai, anh chỉ theo luật mà làm. Vậy ai mới là người sai cơ chứ? Hay trong việc ấy vốn chẳng cần lấy một người chịu trách nhiệm hay sao?

Anh cảnh sát đứng bên đường gác, bị vài gã lưu manh uống say gây chuyện. Chúng chửi anh, chửi cả bố mẹ anh, nhục mạ anh, thậm chí là đánh anh. Anh không chịu nổi bèn chống lại. Chúng hô hào nhân dân, rằng cảnh sát đánh người. Anh không phải là con người hay sao mà không được có trong mình những uất hận khi bị chửi? Anh làm bằng sắt hay sao mà không biết đau khi bị đánh?

Có lần cứu hộ xong, bị bỏng, anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy cởi quần áo lăn mình trong nước. Kẻ quay phim, người tung lên mạng, tiếng cười vui như chọc thủng tim anh cùng đồng đội. Tôi nghĩ, phải chăng chuyện đó thật đáng vui mừng? – Ảnh minh họa

Cháy nhà, họ gọi cứu hỏa đã đành. Nhưng lại có những gã điên gọi đến chỉ để thỏa cái thú vui quái dở, để rồi khi đến nơi chẳng thấy bóng ai, họ lại lùi lũi đi về. Dần dần họ phải thông qua xác minh, mà xác minh thì mất chút thời gian. Người ta nói họ nhận lương của dân mà chẳng có lấy một tí trách nhiệm. Có lần cứu hộ xong, bị bỏng, anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy cởi quần áo lăn mình trong nước. Kẻ quay phim, người tung lên mạng, tiếng cười vui như chọc thủng tim anh cùng đồng đội. Tôi nghĩ, phải chăng chuyện đó thật đáng vui mừng?

Tôi nghe họ kể, tôi buồn, tôi xót. Họ cũng buồn, đôi mắt nhìn xa thăm thẳm, nhưng rồi cười gượng: Anh cũng quen rồi.

Cái chữ “quen” ấy thắt chặt lấy tim tôi. Tôi nghẹn ngào, đôi mắt đã bị một tầng nước bao phủ. Người ta quen vui vẻ, hoặc quen gian khó đã đành. Còn các anh, quen luôn cả việc bị chửi, bị chỉ trích, bị xúc phạm. Anh cười, rằng đó là con đường anh đã chọn, ăn lương của dân thì phải phục vụ nhân dân.

Đồng lương, so bé thì chẳng bé, mà lớn thì có lớn bằng ai. Thử hỏi một cậu học viên mới ra trường, vừa vào biên chế liệu đồng lương có cao, một chàng trung úy hàng ngày có được ăn sơn hào hải vị. Thế mà họ phải trải qua những thứ chẳng ai ngờ tới, phải làm những việc mà bị nói là ngu mới đi làm.

Họ đang vì ai thế?

Đôi khi tôi tự vẽ ra cái viễn cảnh một ngày nào đó đất nước thiếu đi họ – những chàng trai khoác trên mình bộ cảnh phục ấy. Liệu rằng sẽ là tháng ngày vui vẻ hay tràn ngập bất công?

Mất trộm biết kêu ai?

Bị oan khuất tìm ai mà báo?

Xe cán chết người chẳng lẽ cứ thế cho qua?

Rồi người mạnh sẽ luôn thắng, chà đạp lên bát cơm manh áo của bao bóng hình yếu thế, nghèo khổ.

Rồi… rồi sẽ ra sao?

Thạch Thảo

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

1 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Chúng ta ai rồi cũng sẽ yêu, một cuộc sống nếu không tình yêu sẽ chẳng còn thú vị và đúng nghĩa cuộc sống nữa. Tình y...
Thạch Hãn đêm Hoa Đăng Bài diễn văn tri ân trầm buồn vang vọng Những ngọn nến dập dìu lan theo con sóng Bồi hồi n...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG HÀNG NĂM
GIỌNG THU VÀNG 2025 ►►
 
Những ngày đầu xuân, có lẽ không mấy người không biết đến một phiên chợ đặc biệt mà tự bao đời nay chỉ mở đúng mỗi nă...
Buồn chi vạt nhớ thêm sầu Dỗi anh đôi chút chứ lâu hóa già Biết rằng mơ mộng vời xa Níu xuân cho biết đậm đà vị yêu S...
Cố nhân ngàn dặm trở về Xuân qua mấy bận lê thê cõi sầu Đêm vui giấu lệ gục đầu Ly bôi rót cạn thương đau riêng mình ...
“Cha Mẹ sống thì Tết, cha mẹ chết thì Giỗ” là quan niệm đã trở thành một phong tục truyền thống tốt đẹp c...
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI Kính gửi Quý tác giả, thành viên, và bạn đọc yêu mến! Trong thời khắc bước sang năm mới, chào ...
Ban mai lấp lánh giọt sương Nắng xuyên qua lá soi đường em đi Chồi non xanh biếc thầm thì Vần thơ đan chút tình si th...
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI Kính gửi Quý tác giả, thành viên, và bạn đọc yêu mến! Trong thời khắc bước sang năm mới, chào đón một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chào đón Xuân Ất Tỵ 2025. Cộng đồng Cây...
Căn cứ theo Quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam Căn cứ theo cơ sở và tình hình hoạt động hiện tại CBT Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm tân Tổng Phụ trách tại ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng Một 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Sống đẹp , Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 23, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Chín 14, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Chín 12, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Ba, Tháng Chín 10, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 31, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024 CBT Việt Nam Thơ