Ngày chia tay hôm ấy, tớ không khóc…!
Ngày chia tay hôm ấy, tớ không khóc… Ba ngày sau chia tay, tớ không khóc, mỗi lần nhắm mắt lại tớ vẫn cảm thấy như có cậu ở bên. Một tuần sau chia tay, tớ không khóc, tớ nhớ từng kỉ niệm vui vẻ mà chúng mình đã trải qua…
Một tháng sau chia tay, tớ không khóc, tớ nhớ tất cả những kỉ niệm mà chúng mình đã cùng nhau trải qua…
Ba tháng sau chia tay, tớ lao đầu vào học tập và công việc, làm cho bản thân trở nên bận rộn để không có thời gian rảnh nhớ đến cậu. Nhưng tớ vẫn nhớ cậu.
Một năm sau chia tay, cuộc sống của tớ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ là đôi khi, tớ vẫn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát khóc đấy!
Hai năm sau chia tay, tớ đã chấp nhận được rằng trái tim này vẫn nhớ, vẫn yêu cậu và chấp nhận được cả việc chúng mình không thể quay về bên nhau nữa.
Nhớ chúng mình gặp nhau lần đầu vào năm 11 tuổi. Khi đó, tớ vẫn là một cô bé tự ti và nhút nhát, đang tự nhốt mình trong thế giới của riêng mình, gặm nhấm nỗi đau mất đi ông nội – người mà tớ yêu thương nhất. Tớ như một chiếc bóng lặng lẽ trong lớp học, không dám bắt chuyện với ai, và cũng tệ thật, không ai bắt chuyện với tớ. Cuộc sống của tớ cứ lặng lẽ và u ám như vậy cho đến ngày sinh nhật năm 12 tuổi, chàng trai với nụ cười vô tư, hồn nhiên đã bước vào cuộc đời tớ. Cảm giác đầu tiên của tớ là lo lắng và sợ hãi. Tớ không biết tớ lo sợ điều gì, chỉ là lúc đó, tớ đã quá quen với cuộc sống trầm lặng, quen với sự cô độc của mình. Bỗng nhiên, một cậu trai hoà đồng, vui tính trong lớp, lại đứng trước mặt tớ và nói: “Tớ thích cậu!”. Lúc đó, tớ tự ti! Tớ cũng không có niềm tin rằng ai đó sẽ thích mình, đến tớ còn không thích bản thân tớ cơ mà… Tớ càng sợ khi cậu chỉ nhất thời “thích” tớ, bước vào cuộc đời tớ, cho tớ cảm nhận sự yêu thương và quan tâm rồi lại bỏ rơi tớ. Kì lắm đúng không?!
Vậy mà chàng trai ấy đã dùng tất cả sự bao dung, yêu thương và nhường nhịn tính khí thất thường của tớ, len lỏi dần vào trong trái tim của tớ, kéo tớ ra khỏi bóng tối của chính mình. Chàng trai ấy lắng nghe tớ tâm sự, lắng nghe tớ trải lòng, nghe tớ khóc và nhẹ nhàng an ủi. Và chính chàng trai ấy đã nói với tớ rằng: “Tớ yêu cậu, chứ không chỉ thích cậu nữa rồi”. Cậu biết không, giây phút ấy tớ thực sự hạnh phúc, tớ cảm thấy tớ là người may mắn nhất trên đời, vì tớ có cậu. Chỉ là, tại sao tớ lại vẫn cảm thấy tự ti, cảm thấy tớ không xứng với cậu, và càng sợ một ngày cậu sẽ rời xa tớ nhi?!
Rồi, chàng trai ấy đã trở thành người yêu của tớ vào cuối năm tớ 17 tuổi, chỉ còn 2 tháng nũa là sang tuổi 18. Chúng mình bên nhau có rất nhiều kỉ niệm, rất vui vẻ nhưng cũng có những cuộc cãi vã…
Chớp mắt một cái, tớ và cậu đều đã đỗ ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Nhưng sau 7 năm quen thuộc với nhau, câu mà cậu bỏ lại cho tớ lại là: “Quá mệt mỏi với thứ tình cảm vắt kiệt cảm xúc này rồi!”. Và tớ nhận ra, tớ đã tồi tệ đến mức nào, yêu tớ đã khiến cậu mệt mỏi ra sao. Đó cũng là lí do, dù nhớ hay còn yêu cậu, tớ cũng không dám làm phiền cậu nữa.
Có lẽ người ta nói đúng: “Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi, sẽ không cùng bạn đi đến hết cuộc đời”. Nên là, cảm ơn cậu, thanh xuân của tớ. Cảm ơn đã yêu thương, chịu đựng tớ, kéo tớ ra khỏi chiếc vỏ của chính mình, dạy tớ cách yêu thương và trân trọng.
Năm tớ 12 tuổi quen cậu 12 tuổi, chúng mình dần trở nên thân thiết.
Năm tớ 13 tuổi đến năm tớ 16 tuổi, có cậu luôn yêu tớ, luôn bên tớ, chở che, bao dung mọi khuyết điểm của tớ.
Năm tớ 17 tuổi đến năm tớ 18 tuổi, chúng mình yêu thương, bên nhau nhưng có những cuộc cãi vã.
Năm 19 tuổi, chúng mình chia tay vào một chiều tháng 8, chỉ còn tớ yêu và nhớ cậu rất nhiều.
Năm tớ 20 tuổi và đến tận lúc này, tớ vẫn nhớ cậu, nhưng không còn khát khao nói chuyện với cậu, không còn mong muốn một cái ôm từ cậu nữa rồi. Chỉ mong cậu thật vui vẻ, hạnh phúc với người mà cậu đang ở bên.
Mặt trời vẫn mọc, ngày mai vẫn sáng. Rồi một ngày nào đó, khi tưởng bản thân mình đã tan vỡ, thì những tia nắng ấm áp sẽ len lỏi vào tâm hồn qua từng kẽ nứt, và rồi trái tim tớ lại được bao bọc bởi tình yêu. Tớ sẽ lại biết yêu và được yêu, biết quan tâm và được trân trọng.
Mạnh mẽ lên nhé, tớ của sau này. Cậu quên tớ mất rồi, tớ cũng nên quên cậu đi thôi…
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments