Tôi có được công việc ổn định trong một xưởng may của quân đội. Cuộc sống nói chung rất tốt đẹp. Hằng ngày, sau giờ tan ca, tôi thường lên mạng xã hội FB để live stream, giao lưu ca hát giải trí. Những bài hát dân ca, những làn điệu cải lương như đưa tôi về một thời kỷ niệm. Một thời theo đoàn lô tô đi khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Cuộc sống gạo chợ nước sông, nếm trải đủ các mùi vị chua, cay của cuộc đời. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu đã nhỏ xuống trên sàn gỗ của sân khấu lô tô. Quãng thời gian ấy để lại trong tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Tôi đã trưởng thành, cứng cỏi lên từng ngày trong tình cảm yêu thương như một gia đình của tất cả những anh, chị em trong đoàn. Mặc dù mỗi người mỗi một quê hương và mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có một điểm chung là cùng nghèo khổ và có niềm đam mê ca hát mãnh liệt…
Tôi lớn lên trong một gia đình ở nông thôn, đông anh em và nghèo khó. Từ thuở nhỏ tôi phải vất vả chăn trâu, lùa vịt. Nên mặc dù đã là cô gái 16 tuổi, tôi vẫn đen nhẻm và khô cằn như một thằng con trai.
Ở quê tôi thời đó, con gái 17, 18 tuổi là phải có chồng. Mặt khác, chắc có lẽ do gia đình tôi quá nghèo túng, nên năm tôi vừa tròn 17 tuổi vừa chớm trắng da dài tóc trổ mã con gái, thì cha mẹ đã ép gả cho một gia đình khá giả trong vùng. Tôi cũng không còn nhớ sính lễ lúc đó là bao nhiêu, và gia đình cha mẹ ruột tôi được lợi ích gì từ cuộc hôn nhân chín ép đó. Tôi chỉ biết rằng, ngày tôi bước lên xe hoa là ngày tôi bắt đầu bước vào cảnh ngục tù tăm tối.
Ngay đêm tân hôn, tôi đã bị đánh bầm dập vì không biết cách chiều chồng như thế nào. Chồng của tôi lúc đó là một người vũ phu cộc cằn. Sau đám cưới, hắn say mèm bước vào phòng tân hôn. Xộc lên tận mũi tôi là mùi rượu và mồ hôi nồng nặc đến khó chịu. Hắn xông tới tôi như một con thú dữ, tôi sợ quá co rúm người lại và trốn vào một góc phòng. Hắn nắm tóc tôi lôi lên giường, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị hai bạt tai nổi đom đóm.
Tiếp sau đó là chuỗi ngày tủi nhục nước mắt chan cơm của một cô gái trẻ ngây thơ mới lớn, chưa biết gì đã phải bước vào làm dâu cho một gia đình phong kiến gia trưởng.
Sáu tháng sau tôi biết mình mang thai và sau đó sinh ra một cô con gái xinh đẹp kháu khỉnh. Cuộc sống dần trôi trong đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác. Người chồng nát rượu cứ nhậu say về là đánh đập chửi bới tôi không cần lý do. Thân thể tôi không lúc nào không có vết bầm tím, còn đầu óc thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Năm tôi tròn 20 tuổi, lúc bấy giờ con tôi cũng đã 2 tuổi hơn. Hôm ấy có một đoàn lô tô hội chợ rất lớn về xã phục vụ bà con. Vốn tính mê ca hát từ nhỏ nên tôi rất muốn được đi xem hội chợ. Nhưng chồng và gia đình tôi lại cấm không cho đi. Hơn nữa trong mình tôi cũng chẳng có xu nào, có đi cũng chỉ đứng ngó. Thế nhưng vì lòng ham mê và tò mò của một cô gái quê chưa từng thấy hội chợ bao giờ, tôi đã liều mình trốn nhà ẳm con đi xem hội chợ. Đêm hôm đó tôi bị một trận đòn nhừ tử và bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Đau đớn, tủi nhục tôi biết đi đâu về đâu giữa đêm tối mịt mùng. Còn con gái tôi, gia đình chồng giữ lại không cho tôi gặp mặt. Tiếng khóc xé lòng giữa đêm khuya là một nỗi ám ảnh đeo đẳng suốt cuộc đời tôi.
Tôi bước chân ra đường, không một đồng xu dính túi. Bất chợt tôi nghĩ đến đoàn lô tô hội chợ. Đêm nay là đêm cuối, hát xong họ còn dọn dẹp để chuẩn bị đi nơi khác. Tôi chạy một mạch đến nơi, xin với trưởng đoàn cho tôi đi theo làm gì cũng được miễn có được bữa cơm qua ngày.
Ông trưởng đoàn hỏi:
– Thế em biết ca hát gì không?
– Dạ biết!
– Hát thử vài câu nghe coi sao?
Lòng dạ đang nát tan, bỗng dưng lóe lên tia hy vọng, tôi cất giọng, hát bài Dạ Cổ Hoài Lang. Chưa dứt bài, ông chủ đoàn cắt ngang: “Giọng em tốt lắm, cố gắng tập luyện có thể thành danh”. Giờ em cứ đi theo bán vé, rồi học hỏi anh em từ từ nhé. Thế là kể từ đó, tôi trở thành người của gánh lô tô hội chợ, đi lưu diễn khắp lục tỉnh miền tây. Vốn có chất giọng trời phú, tôi nhanh chóng trở thành ca sĩ hát lô tô chuyên nghiệp của đoàn.
Rồi bỗng một ngày nọ, thông qua Yahoo chat tôi nhanh chóng quen được một anh Việt Kiều Mỹ. Duyên may đưa đẩy, anh về nước gặp tôi, kết hôn và đưa về Mỹ sinh sống. Cuộc sống của tôi bước sang trang mới. Từ chổ nghèo nàn lạc hậu tôi bước đến một nền văn minh nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Ở đây người phụ nữ rất được tôn trọng, và tôi có cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc.
Tôi và anh không có con. Anh đã tận tình giúp tôi về quê nhà thương lượng với gia đình chồng cũ để làm thủ tục đưa con gái tôi sang Mỹ đoàn tụ. Nhờ Trời Phật phù hộ độ trì, mọi việc diễn ra suông sẻ. Và hiện tại tôi và con gái đã được sống bên nhau. Qua rồi những khổ đau tăm tối.
Tôi có được công việc ổn định trong một xưởng may của quân đội. Cuộc sống nói chung rất tốt đẹp. Hằng ngày, sau giờ tan ca, tôi thường lên mạng xã hội FB để live stream, giao lưu ca hát giải trí. Những bài hát dân ca, những làn điệu cải lương như đưa tôi về một thời kỷ niệm. Một thời theo đoàn lô tô đi khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Cuộc sống gạo chợ nước sông, nếm trải đủ các mùi vị chua, cay của cuộc đời. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu đã nhỏ xuống trên sàn gỗ của sân khấu lô tô. Quãng thời gian ấy để lại trong tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Tôi đã trưởng thành, cứng cỏi lên từng ngày trong tình cảm yêu thương như một gia đình của tất cả những anh, chị em trong đoàn. Mặc dù mỗi người mỗi một quê hương và mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có một điểm chung là cùng nghèo khổ và có niềm đam mê ca hát mãnh liệt.
Giờ đây, mỗi lần có dịp hồi hương, ngoài việc đi làm từ thiện, đi chùa, lúc nào tôi cũng tìm đến đoàn lô tô hội chợ. Không phải để vui chơi, mà đến để nghe hát, để sống lại cái cảm giác ngày nào đứng trên sân khấu ca nhạc của đoàn lô tô, một thứ cảm giác thật khó tả mà có lẽ suốt đời này không thể nào mờ phai trong ký ức của tôi.
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments