Vùng vẫy giữa thanh xuân

   

Họ hỏi tôi, thanh xuân là gì? Tôi đáp, thanh xuân là giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống khóe môi đang mỉm cười. Thanh xuân là khát khao được đi thật xa rồi lại ngày đêm đếm ngược ngày được quay trở lại. Thanh xuân là phút trước đầy tự tin, phút sau đã đầy hối hận và nuối tiếc. Thanh xuân cũng là những khoảnh khắc bỗng thấy mình thật chơi vơi và cô độc ngay cả khi đứng dưới lòng đường tấp nập người qua lại. Thanh xuân là cơn mưa rào đầu hạ, có một số thứ mãi mãi bị nó cuốn đi, một số khác lại được gột rửa sạch sẽ và trở nên rực rỡ.

Một sáng trong veo của tuổi 18, có ai đó trong lòng đã đầy những dự định lớn bé cho tương lai có vẻ như đầy tươi sáng và hứa hẹn của mình. Bước chân đầu tiên vào đời, cũng là những bước chân mạnh mẽ và quả quyết nhất. Vì nào đã biết sợ là gì, nào đã biết sai một li là đi một dặm, cũng nào có biết tương lai không thiếu chữ ngờ. Vậy nên cứ ngờ nghệch và ngu ngốc bước đi trong kiêu hãnh, chẳng tiếc nuối quá khứ, cũng không bận đoái hoài đến hiện tại. Sống vì mình, sống là chính mình, có mất mát và cũng có những niềm hạnh phúc ghi tạc cả cuộc đời.

Lớn lên chút nữa, khi đã bầm dập đau đớn sau những cú va chạm, bỗng thấy mình trở nên dè dặt hơn, không dám quyết định khi chưa có đủ đắn đo mấy lần. Có thèm ăn gì, mặc gì, đi đâu, làm gì cũng dè chừng cái ví dẹp lép. Cũng bắt đầu sống có quy tắc và rập khuôn hơn, làm những điều mà người khác muốn, mặc những “gu” thuận mắt của người khác, đến ăn đôi lúc cũng phải ăn theo đám đông. Cái cá tính nổi loạn đầu đời cứ theo thời gian như cát bụi lọt qua kẽ tay, trôi đi chẳng thể lấy lại. Có những đêm một mình, giữa bóng tối bao quanh ôm chặt lấy cái điện thoại, lên facebook, vào chính trang cá nhân của mình mà xem ngày hôm qua đã làm gì, đã vui như thế nào, để rồi nằm ôm gối bật cười chua chát. Cũng có lúc tưởng chừng như bất lực, lạc lõng cực độ giữa cái đẩy xô của dòng đời vạn biến. Bạn bè thì đi đâu cũng thấy, nhưng lúc buồn thì chẳng biết nên chia sẻ cho ai. Vì thời gian của tất cả đều vội vàng và ít ỏi, không muốn làm phiền người nên chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm cô đơn giữa những ngày chơi vơi nắng. Nào có biết thanh xuân cũng có những niềm đau như thế. Họ nói về thanh xuân như một loài hoa nhưng thực chất lại như một loại nấm độc, nhìn thì thèm mà ăn vào thì chết. Nên đôi khi, cũng chẳng muốn bước nữa, thử sống theo chiều đưa đẩy của cuộc đời, rồi lại vội vàng bừng tỉnh…

Có những ngày buồn, màu xanh của bầu trời cũng trở nên u ám. Có những sự thật mà mãi cũng không thể chấp nhận. Có những niềm đau, càng quên lại càng nhớ. Có những chặng đường, vất vả vượt qua lại mong được quay lại, vì chặng đường phía trước có thể chẳng có đủ bản lĩnh để vượt qua. Nỗi buồn nhuốm đầy đáy mắt trong, nỗi cô đơn quyện chặt vào từng hơi thở. Thanh xuân chẳng đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, không có bạch mã hoàng tử, không có soái ca, không có những bình yên và khoảnh trời hạnh phúc. Nó lặng lẽ trôi, bánh xe thời gian han rỉ vẫn quay đều đều, phát ra âm thanh khô khốc, đều đều và lạnh lẽo…

Đã từng mong thanh xuân ấy cũng được như ai,rồi lại hạ mục tiêu xuống đến mức chỉ cần vợi lo nghĩ đi một chút. Điên cuồng học tập, điên cuồng làm việc vì một tương lai mà không dám chắc là có hạnh phúc hơn hôm nay không. Những giọt nước mắt đều đều rơi trong đêm vắng. Biết đến khi nào hàng mi kia mới thôi ướt đẫm đây?

Ngày qua ngày, em hoảng hốt nhận ra em chẳng còn là em nữa, em đã là một ai khác rồi, một ai mà em thấy xa lạ và sợ hãi. Thanh xuân ấy không trải đầy hoa trên mỗi chẵng đường em đi, thanh xuân ấy là mồ hôi và nước mắt. Em muốn được làm em của ngày trước, muốn được làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thèm, an nhiên và tự tại, vui vẻ trong niềm hạnh phúc giản dị và đơn sơ. Có ai sẽ nắm tay em cùng đi qua chặng đường phía trước, có ai muốn cùng em kiếm tìm hạnh phúc mong manh trong cuộc đời?

 

Xuân Tóc Đen

Đánh giá về bài viết này!