Viết cho đời bằng tất cả trái tim
“Văn chương không phải nơi cho ta chứng tỏ sự thành công hơn người, mà cho ta bày tỏ thái độ sống của mình một cách thoải mái nhất”.
Chiều ngồi lướt facebook, tôi bất chợt đọc được một dòng trạng thái khiến lòng nhiều suy nghĩ. Một vị luật sư với đôi lời gửi gắm đến thế hệ những người viết bằng mấy lời tâm huyết: “Hãy đừng kiêu hãnh với con chữ của mình mà hãy có trách nhiệm với nó.” Để rồi bây giờ khi ngồi bên con chữ, tôi lại tự vấn lại lòng mình rằng điều ấy có đúng không, và tôi có phải là một kẻ vô trách nhiệm với nghĩa mà vị luật sư kia đề cập?
Ai trong mỗi người chúng ta cũng có riêng cho mình một niềm đam mê bất tận. Thứ khiến cho ta mỗi lần thực hiện mà cảm thấy thoải mái nhất, yêu thích nhất, và cũng bình yên nhất. Bởi cuộc sống có gì vui hơn khi được làm điều mình muốn, sống trọn lòng với ước mơ nhỏ nhoi.
Tôi chẳng nhớ rõ là từ khi nào mình đã nặng lòng với con chữ mà tập tành viết lách. Nhưng tôi biết mình yêu viết đã từ rất lâu rồi… Ngay từ những ngày nghe câu chuyện cổ tích trong lời ru của bà, một thế giới thật khác đã hiện ra trong suy nghĩ trẻ con lúc ấy. Nuôi dưỡng trong những tháng ngày ngây dại và chết dần theo dấu chân trưởng thành. Tôi biết sẽ chẳng có những thế giới màu sắc, cũng chẳng có những phép màu như cổ tích năm xưa. Nhưng niềm tin còn đó, đam mê thì mỗi ngày lại thêm máu lửa. Tất cả thôi thúc để tôi xây cho mình một thế giới khác, gửi gắm những gì còn lại và hy vọng dáng hình con chữ. Vậy thử hỏi yêu như thế thì có gì kiêu hãnh không?
Nghĩa của từ “kiêu hãnh” là tự hào về những gì mình có, và theo cá nhân tôi mỗi người viết cũng thể kiêu hãnh với con chữ của mình. Chúng ta sống với đam mê của mình, viết bằng trái tim nồng nhiệt thì tại sao lại không thể tự hào về nó. Nhưng hãy để tình yêu và niềm kiêu hãnh ấy đi cùng với trách nhiệm.
Chúng ta viết bằng tình yêu và đam mê để đưa đến độc giả những bài viết chất lượng nhất là trách nhiệm. Nhớ những ngày đầu tập tành học viết, khi đó website “kenh truyen.com” là nơi đầu tiên tôi gửi gắm tác phẩm của mình. Cái cảm giác hạnh phúc khi ngồi chờ độc giả bình luận, nhìn lượt xem tăng cao mỗi ngày cho đến giờ vẫn chưa thể nào quên. Hồi ấy như một giấc mộng, những câu chuyện kém cỏi từ khâu cơ bản của trình bày, ngữ pháp nhưng lại được khen tưng bừng khiến tôi quá tự mãn. Khi quá cho mình giỏi giang, cái sự tự hào đã thành niềm kiêu hãnh mù quáng và tự mãn mà quên đi vị trí hiện tại của bản thân. Đấy là thời điểm mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy xấu hổ. Do đó chúng ta có thể tự hào và kiêu hãnh với con chữ của mình, nhưng đừng bao giờ tự hào thái quá mà trở nên mù quáng.
Sau những tháng ngày ảo tưởng về khả năng viết lách của mình tôi mới hiểu được bên cạnh niềm đam mê còn kèm theo hai từ “Trách nhiệm”. Khi nhận được những lời góp ý thật tâm từ đàn anh, đàn chị, giấc mộng của tôi như vỡ vụn. Một khoảng thời gian dài lâm vào khủng hoảng khi không biết xác định mình sẽ viết tiếp như thế nào. Nhưng cũng trong thời gian ấy, tôi mới thể nhìn nhận lại bản thân mà nhận thấy mình vô cùng thiếu trách nhiệm. Viết sai chính tả, viết teencode, thiếu cả những nguyên tắc trình bày cơ bản cho một văn bản. Mỗi tác phẩm được viết bởi tình cảm của mình như đứa con nặng lòng thai nghén. Tôi thấy hổ thẹn khi cứ cẩu thả với những đứa con theo kiểu trời sinh voi, trời sinh cỏ như thế. Và bài học đầu tiên từ sự vấp ngã đó là hãy có trách nhiệm với mỗi con chữ của mình.
Bây giờ khi đã là một người viết, những lỗi sai ấy đã không trở lại nhưng tôi thấy trách nhiệm dường như lại thêm nặng nề. Có một nhà văn đã từng viết “hãy làm một người viết thật thà, trung thực”. Với tôi khi cầm bút là một lần suy nghĩ nên lựa chọn đề tài nào, bài viết ấy có ý nghĩa gì? Tôi không mong bài viết của mình phải chia sẻ những gì to tát. Nhưng, tôi muốn viết những điều mình trông thấy, chia sẻ cho độc giả những cảm xúc và cái nhìn ngay thẳng, công bình trong mọi vấn đề. Đó là trách nhiệm, là cái niềm trăn trở mà tôi vẫn tâm niệm.
Có thể với mỗi người thì trách nhiệm lại khác nhau nhưng tựu trung thì cũng chỉ thái độ của mình với tác phẩm. Bởi tôi đã học được một điều giản dị “Văn chương không phải nơi cho ta chứng tỏ sự thành công hơn người, mà cho ta bày tỏ thái độ sống của mình một cách thoải mái nhất”. (1) Vậy nên khi đã cầm bút hãy kiêu hãnh nhưng cũng thật trách nhiệm mà viết cho đời bằng tất cả trái tim.
(1): Trích dẫn lời cô Nguyễn Thúy Quỳnh – báo văn nghệ Thái Nguyên (nguồn facebook Thuy Quynh Nguyen)
Bài tham gia Đề tài nóng: Đừng kiêu hãnh, hãy có trách nhiệm với con chữ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments