TỰA VAI ANH MÀ KHÓC – Thơ Nam Ucit

Nếu người hùng ở trong những giấc mơ
Chẳng một lần đến bên em gõ cửa
Nếu một lần em thiếu đi một nửa
Tận đáy lòng vụn vỡ trái tim đau.

Nếu hạnh phúc với em chẳng nhiệm màu
Trong tiềm thức cô đơn em trốn chạy
Lạc bước chân giữa vô hồn run rẩy
Bão trong lòng chẳng thể cố vượt qua.

Nếu em thấy Thiên Đường ở nơi xa
Chẳng thể nào một lần em với tới
Có anh đây dắt tay cùng chỉ lối
Chốn Thiên Đường anh sẽ tới cùng em.

Nếu ngày kia hoen mi uớt môi mềm
Chẳng lấy ai là nguời lau nước mắt
Anh sẽ đến xiết bàn tay thật chặt
Tựa vai mềm ngồi xuống khóc cùng em.

Nam Ucit.

3 (60%) 5 vote[s]