TRÁI TIM MANG TÊN ANH

   

 

Tình yêu với các bạn là gì? Là phép màu, là món quà mà trời xanh ban tặng, là một cơn gió thoáng qua hay là một ngọn lửa bùng cháy? Có lẽ dù tình yêu có là gì đi chăng nữa, người ta cũng vẫn muốn thử cảm giác yêu, tình nguyện sa chân vào lưới tình ấy dù chỉ một lần trong đời…

 

Tình yêu có lẽ là một khái niệm rất mơ hồ. Với tôi, tình yêu như một loại gia vị, mang thêm sắc màu, ý nghĩa cho cuộc sống vô vị của tôi. Nó dạy cho tôi cách nhớ thương một người là thế nào, lo lắng, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của người ấy. Nó dạy cho tôi biết cách nhẫn nhịn và tha thứ khi giận dỗi. Tình yêu quả là có thể thay đổi một con người, đúng không?

Trước đây tình yêu đối với tôi luôn là con số 0. Tôi từng thích rất nhiều người, nhưng chưa hề biết đến cảm giác “yêu” là thế nào. Tình cảm của tôi với họ cũng chỉ hơn mức bạn bè một chút thôi, cũng chỉ là thích… Cho đến khi tôi gặp anh, có lẽ từ giây phút ấy, bánh xe vận mệnh đã mở ra một trang mới cho tôi…

 


Anh là học trường của chúng tôi, là đàn anh khóa trên, thông minh học giỏi lại khéo ăn khéo nói nên mọi người đều rất quý anh. Một người hài hước và dễ mến như anh thì ai mà chẳng thích chứ. Khuyết điểm duy nhất chính là chiều cao của anh, anh không cao nhưng lúc nào cũng tự hào cười trêu tôi vì anh cao hơn tôi…5 cm. Không thể không nói anh thật sự rất trẻ con! Với con trai thì chiều cao đó thật sự có chút khiêm tốn nhưng tôi lại thấy như thế rất dễ thương. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã liên tưởng đến một bé gấu trúc, loài vật mà tôi yêu thích nhất! Có lẽ tôi đã thích anh từ lúc đấy chăng?

Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi và anh sẽ quen nhau. Anh và tôi giống như hai thế giới, là hai đường thẳng song song mà chẳng ai nghĩ sẽ có liên quan đến nhau. Ấy thế mà vận mệnh vẫn khiến chúng tôi gặp nhau. Qua một vài người bạn, chúng tôi đã quen biết, từ những câu chào hỏi xã giao rồi đến những lần trêu chọc nhau đến tức điên, thế rồi chúng tôi trở thành bạn thân từ lúc nào không biết. Bằng một cách nào đó, chúng tôi, từ những người xa lạ trở thành những người bạn tri kỉ. Anh luôn xuất hiện khi tôi cần, là người cùng tôi trút bầu tâm sự. Tôi chưa từng nghĩ tôi và anh sẽ có ngày thân thiết đến thế chứ đừng nói đến việc tôi và anh sẽ trở thành một đôi. Tình yêu của chúng tôi có lẽ giống như hoa của cây xương rồng, nó nảy nở từ một loài cây mà người ta tưởng rằng chẳng bao giờ có được bông hoa nào.

Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên nhưng sự thật là anh là người tỏ tình với tôi trước. Tôi cũng rất quý anh nhưng lúc đó tình cảm của tôi với anh chỉ đơn giản là với một người bạn thân thiết, một người tri kỉ. Anh là một người mê ảo thuật, xung quanh anh luôn có những cô gái hâm mộ xinh đẹp lại tài giỏi vì thế tôi đã rất ngạc nhiên khi anh nói thích mình. Thích một đứa con gái không tài không sắc, lại hậu đậu như tôi sao? Ai mà tin được chứ.

Tôi nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của anh nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng anh đã dùng sự kiên trì của mình, dùng sự dịu dàng chăm sóc của anh hạ gục tôi. Phải, tôi đã thua, tôi đã bị anh làm cảm động, lúc đấy tôi mới nhận ra rằng có lẽ tôi đã thích anh mất rồi. Thích chàng trai lùn ngây ngô mua đồ ăn cho tôi, thích sự tự tin khi thể hiện tài năng của anh, thích nụ cười ấm áp mà anh luôn dành cho tôi,… Anh đã vô tư đi vào cuộc sống của tôi như vậy. Để rồi tôi giật mình chợt nhận ra hình bóng anh đã khắc ghi trong tâm trí tôi từ lúc nào không biết. Anh chiếm trọn tâm trí tôi, rồi cả trái tim lần đầu biết rung động này nữa.


Tôi nhớ lần đầu mình nói yêu anh, anh đã rất ngạc nhiên rồi cứ ngây ngô cười, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh khi ấy, điều đó cũng khiến tôi thật vui vẻ. Anh lúc đó thật dễ thương mà!!! Có lẽ anh không phải mối tình đầu của tôi nhưng lại là cả thanh xuân của tôi, là người khiến tôi rung động và cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi từng tự hỏi mình và hỏi anh tại sao một người gần như hoàn hảo như anh lại thích một con bé ngốc nghếch như tôi? Anh lúc đấy chỉ cười rồi xoa đầu tôi:
“Ngốc ạ, anh chính là thích sự ngốc nghếch này của em đó.”
Anh chính là người mang lại nụ cười vui vẻ cho tôi, giúp tôi hiểu rằng cuộc sống này không hề vô vị như thế, tình yêu cũng không tẻ nhạt đến vậy. Anh có lúc rất trẻ con, có lúc lại mang bộ dáng một ông cụ non đến dạy dỗ tôi, nhưng dù là mặt nào của anh cũng đều khắc sâu vào tâm trí tôi, cũng đều mang lại cho tôi niềm vui. Mỗi khi bên anh, dù là chỉ ngồi yên lặng ngắm anh học bài, hay những lúc cười đùa vui vẻ cùng nhau, tôi đều mang một cảm giác mang tên “bình yên và hạnh phúc”.
Tôi đã từng nghe một câu như thế này: “Ai cũng muốn lớn lên thật nhanh để chinh phục thế giới và cũng muốn được bé lại để luôn bình yên với thế giới nhỏ của mình.” Anh, chính là cả thế giới nhỏ của tôi, nơi mang cho tôi sự bình yên, tiếng cười và cả sự hạnh phúc. Có lẽ tôi không biết đối với các bạn tình yêu là gì nhưng với tôi, tình yêu của tôi, trái tim và hạnh phúc của tôi đều mang tên anh…người con trai tôi yêu.

Thiên ca

Đánh giá về bài viết này!