Tùy bút Trái tim đau của Hòa Bình Nguyễn

Trái tim đau – Tùy bút của Hòa Bình Nguyễn

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

– Em về đây! Tạm biệt.

Huệ đứng dậy, cách mà nàng đứng lên kết thúc cuộc gặp gỡ sau 23 năm gặp lại khiến hắn chột dạ. Nàng vẫn thế quyết đoán, làm chủ cuộc vui, ừ nhỉ dù gì nàng vẫn là người thành đạt có địa vị trong xã hội không như hắn một kẻ văn nghệ nửa mùa.

Hắn đứng lên vội vã tính tiền, nàng đã khuất dạng trong phố ồn ào náo nhiệt. Hắn bước vội để được nhìn thấy nàng lần nữa trước khi nàng lên xe đi về nơi thuộc về thế giới của nàng.

Bắt tay nàng ánh mắt hắn như xoáy vào tâm can nhưng không! Nàng không để ý, có lẽ là nên thế, nên không cảm nhận ánh mắt kẻ tình si như ánh mắt hắn hướng về nàng, lúc này.

Hắn quay lại nơi cái bàn mà mới đây thôi có nàng ngồi đó, mới năm phút trước thôi nhưng có lẽ lần nữa nàng đã rời xa bàn tay của hắn mãi mãi…

Ngày đó nàng là mối tình đầu tiên của hắn, tuổi 17 hắn yêu say đắm và đùng một ngày nàng nói với hắn chỉ muốn xem là em gái thôi không là người yêu nữa. Đương nhiên hắn không đồng ý nhưng nàng nói: nếu không sẽ cắt đứt cả tình bạn luôn, hắn miễn cưỡng chấp nhận dù gì hắn vẫn được bên nàng được quan tâm và trò chuyện.

Rồi hắn đi xa vào miền Nam lưu lạc, để tìm kiếm cho mình lối đi đỡ đần cơ cực mà một thằng con trai mồ côi đang gánh chịu.

Ngày đó chỉ có thư tay, tuần nào hắn cũng viết, tuần nào hắn cũng gửi cho nàng nhưng không bao giờ hắn nhận được hồi âm. Đến một ngày rất lâu sau đó người bạn hắn cho biết nàng rời xa hắn vì nàng đã dùng phép thử với tình cảm của hắn. Nàng cho một người bạn nàng làm quen để xem sự chung thuỷ của hắn. Đớn đau, ê chề, thất vọng hắn không còn viết thư cho nàng nữa.

Cuộc sống xô bồ hắn lao vào như kẻ thiêu thân, một mình nơi đất khách quê người không trình độ không tiền bạc. Đã có những đêm hắn trắng đêm không ngủ nghĩ suy! Mông lung.

Hai mươi năm sau nhờ công nghệ, nhờ bạn bè hắn tìm ra được nàng, phải nói là hắn vui, vui như bắt được vàng. Giờ đây dù rằng mỗi người đã có cho mình một gia đình, hắn chỉ cầu mong sao nàng hạnh phúc, cầu mong sao người đàn ông bên nàng không như hắn. Người đàn ông nghèo khổ, xấu xa với mối đau tình vời vợi.

Có những lúc hắn muốn chạy đến bên nàng mong sao được kề cận để nhìn thôi, để xoa dịu nỗi đau mà nàng đã để lại trong con người hắn. Lý trí không cho phép hay éo le nghịch cảnh với bao điều “nếu” hắn đành lòng tự ủ ấm trái tim đau.

Cho đến sáng nay, cơ hội ngàn vàng để hắn nhìn thấy nàng bằng da bằng thịt sau 23 năm dài yêu và giận. Ấy thế mà nàng đứng lên từ giã không một đắn đo, không hề vương vấn.

Nàng giận, nàng trách hắn vô tình, thờ ơ và nhạt nhẽo. Có ai hiểu cho hắn, có ai tin vào cái suy nghĩ ngây ngô “hắn chỉ muốn ngồi bên nàng” chỉ ngồi thôi nhìn nàng một lần cho thoả chí chờ trông, cho lấp đầy hờn giận, cho chếnh choáng hương yêu rồi trả nàng về với nơi nàng đáng được sống. Giàu sang và nhung lụa, ôi đáng thương cho hắn một gã khờ. Một tâm hồn già cỗi với trái tim non nớt yêu đương.

Hắn ngồi đó chết lặng người, tìm kiếm trong mơ hồ, vô vọng nàng đã đi, đi xa… ngoài kia giông tố ập đến Sài Gòn mưa rơi. Tiếng sấm đì đùng, tiếng tí tách của hạt mưa va vào mái tôn, tiếng người nhốn nháo tìm nơi ẩn nấp. Hắn rời nơi có hơi ấm của nàng bước vào màn mưa dày đặc, lấy chiếc xe máy rít ga hướng về nơi vốn dĩ thuộc về hắn, nơi không có bóng dáng của nàng.

Đâu đó vang vọng lời của một đứa bạn thời niên thiếu khi gặp hắn cũng sau độ 20 năm “sao trông hắn không tự tin, không oai phong lẫm liệt”.

Tự tin ư?! Lấy quái gì để tự tin khi trong hắn không có gì cả, không tiền tài, không địa vị.
Lấy quái gì để tự tin với một gã đàn ông già nua vẫn đau đáu mối tình tan vỡ, khi biết là sai, là không thể thế nhưng trái tim yêu kia đâu có gì ngăn được. Nhớ một người chỉ để mình đau, há là tội lỗi, há là hư không.!

trai tim dau tuy but cua hoa binh nguyen 1 - Trái tim đau - Tùy bút của Hòa Bình Nguyễn

Dòng người hối hả ngược, xuôi. Mưa phả vào mặt, vào người, tiếng sấm càng lúc càng đì đùng. Mặc mưa, mặc gió hắn vít ga. Có là gì đâu chứ cơn mưa kia không thể xoá nhoà đi hình ảnh của nàng, dòng nước kia không gột rửa được trái tim đau. Hắn thấy mình lạc lõng, thấy đời vô vị.

Hắn dừng lại bên bệ đường, nhìn lại đời phủ lên mình cái tả tơi, rách nát liệu hắn có quên được nàng hay không! Không! Không thể! Mẹ kiếp sao hắn lại ra nông nỗi như vầy, sao hắn không rời xa cái không thuộc về hắn, sao hắn không từ bỏ nàng dù biết rằng nàng không bao giờ là của hắn- dù chỉ thoảng qua!

Tình yêu là cái quái quỷ gì mà làm hắn bơ phờ đến thế, trái tim sau bao năm mong muốn hồi sinh nhưng ai thấu hiểu vết thương kia lại một lần rách nát.
Giá hắn làm được như những người đàn ông khác, giá mà hắn độc ác được. Giá mà…

Hắn phải làm gì đây.? Một gã khờ với trái tim đau. Có lẽ ai đó sẽ cười vào mặt hắn, có lẽ ai đó sẽ cho rằng hắn nhu nhược. Ừ thì đúng đấy! Thì sao nào? Nếu yêu và sống chỉ vì lí trí chỉ vì huyễn hoặc của cuộc sống há chăng đời không có vị đắng cho tình, vị cay cho men, sự ngọt ngào men say tình ái.
Đành vậy! Đành cho trái tim yêu dằn vặt trong vô vọng…hắn vẫn phải cho mình một lối đi riêng dù rằng lối đi ấy không có bóng dáng nàng huyền ảo, mưa vẫn rơi phố bầng lên. Cuối chân trời ánh sáng loé lên huyễn hoặc.

Tác giả: HÒA BÌNH NGUYỄN

Xem thêm:  Chàng trai của nắng

Trả lời