TÌM VỀ NƠI THANH TỊNH – thơ Đỗ Thiên

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ơi bà cụ bán rau
Cho con mua cả gánh.
Cả một đời thanh bạch
Cụ vẫn gánh nặng vai

Đôi chân trần chậm dãi
Cụ bước đi thanh thản
Giữa muôn vạn người qua

Áo nâu xưa đã mỏng
Vượt đường xa, mưa nắng,
Ngày ngày cụ vẫn đi

Đây góc phố thân quen
Cụ thường ngồi im lặng
Bởi giọng khàn kiệt sức
Khó cất nổi tiếng rao

Tiếng xe cộ rì rào,
Bước chân người rôm rả,
Tất cả đều vội vã
Chẳng liếc mắt nhìn sang.

Tôi đỏ mắt, chớp liền.
Ngồi lại gần bên cụ.
Cụ mỉm cười thanh tịnh,
“mua hộ tôi mớ rau “

Vai gầy cụ không đau,
Nhưng lòng tôi đau nhói,
Ôi nụ cười của cụ
Chùm lên cả thế gian.

Ôi đôi mắt xa ngàn,
Vượt lên trên vạn vật,
Tấm thân già bệnh tật,
Cụ gửi gấm niềm vui.

Tôi thương một kiếp người,
Những mảnh đời đang sống,
Bản thân tôi cũng vậy,
Sắp quên cả chính mình.

Tìm đâu một chữ tình,
Gửi hồn nơi thanh tịnh,
Tạm biệt đời vô vị,
Tôi cùng cụ bước đi.

Mong người đời thanh thản,
Không vương vấn bụi lòng,
Nơi trần gian ngắn ngủi,
Có để lại gì không ?

Tác giả : Đỗ Thiên
Tên thật : Đỗ Thành Luân