Thầy tôi!

Thấp thoáng đã là buổi tổng kết cuối cùng rồi, hẳn là một dấu mốc rất quan trọng trong đời học sinh trên con đường chập chững vào đời. Càng nhìn cánh phượng hồng rơi lả tả trên sân trường, lòng tôi lại bồi hồi thương nhớ. Xa rồi mái trường ơi! Xa rồi cô thầy ơi! Còn bao ngày tháng nữa bạn tôi ơi!…

Tôi còn nhớ ngày nào bước đến trường với bao điều mới lạ, với mùa hoa phượng chào đón trong ánh bình minh; thanh bình và tươi mát. Tôi còn nhớ những lời chào hỏi thân thương, những câu hát ân tình mà ngọt ngào, trong sáng của bạn bè. Từng câu giới thiệu thân thiết của thầy cô làm sao tôi có thể quên được. Thời gian như một cơn gió cuốn trôi bao  kỷ niệm dường như không bao giờ trở lại. Có lẽ không bao lâu nữa, mái trường mang tên Phan Văn Trị chỉ còn là kí ức trong thế hệ học sinh như chúng tôi.

Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác kì lạ như thế, chưa bao giờ tôi cảm thấy thương, thương tất cả mọi thứ nơi mái trường này; từ cảnh vật đến con người một cách âm thầm, đau nhói. Mỗi buổi sáng đến trường đều rất hạnh phúc khi ngắm nhìn mái trường hòa trong sương sớm, cái cảm giác khó tả khôn cùng. Trường tôi đẹp lắm! Đẹp bởi những kiến trúc sắc sảo, tỉ mĩ của người thợ xây; đẹp bởi một diện mạo trong sáng, thuần khiết dù không được lộng lẫy, sa hoa mà toát lên hình ảnh giản dị, đơn sơ mà mộc mạc, đáng kính. Phải chăng giống như những con người đang làm việc nơi ấy, những con người hi sinh thầm lặng, góp sức cho đời bằng việc dạy dỗ bao thế hệ trẻ của đất nước?

Đúng thế, trường tôi còn đẹp bởi bao cán bộ nhân viên từng ngày luôn nổ lực, luôn cố gắng bằng tất cả nhiệt huyết đởi mình chỉ với mong muốn nhỏ nhoi. Đó chỉ là mong cho chúng tôi thành người, cho chúng tôi hành trang cất bước vào đời. Bởi vì, cuộc sống ngoài kia không dành những yêu thương mà là chiến trường khốc liệt, chỉ kẻ chiến thắng mới làm chủ được đởi mình. Có còn sự che chở, bảo bọc của thẩy cô như chính đứa con bé nhỏ của mình; có còn được yêu thương, e ấp trong vòng tay ấm áp của người. “Có thể bạn chán ghét thầy cô vì một lí do nào đó thì chẳng bao giờ bạn cảm nhận được sự quan tâm ấy một cách trọn vẹn”. Cũng vậy, nếu bạn quá vô tâm với ngưởi âm thầm quan tâm bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được sự hy sinh thầm lặng đó của thầy cô…

Có ba thứ không bao giờ trở lại. Đó là cơ hội, là lởi đã nói ra và thởi gian đã qua đi. Chính vì thế, đã không còn cơ hội nào để hối tiếc cho những khoảng khắc vụt bay, những câu lỡ lời và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Nhất là tuổi học trò. Ước gì thởi gian có thể trở lại, ước gì năm ấy mình lớn hơn để không phải nhớ lại quá khứ trong tuyệt vọng. Và ước gì, tôi có thể gặp thầy sớm hơn. Dù không quá trễ nhưng vẫn chưa đủ, chưa bao giờ đủ cho những lời dạy bảo ân cần, chu đáo của thầy.

Nói về thầy ư? À, thầy tên là Huỳnh Văn Của, thầy là người tâm lý, dễ gần, dễ chịu và đặc biệt thích giúp đỡ mọi người,.. Mỗi bước chân thầy đi, mỗi con đường thầy chọn luôn thể hiện một nét cốt cách của người đàn ông có trách nhiệm với cuộc đời. Âm thầm là phương pháp giúp đỡ mọi người của thầy và ‘cho đi không cần nhận lại’ cũng như một phương châm sống trong đời của người. Cũng chính điều này làm tôi càng mến thương thầy hơn.Đối  với tôi, thầy là cả bầu trời rộng lớn, thầy như người cha thứ 2 của tôi. Có lẽ tôi cảm nhận được điều đó bởi chính sự thầm lặng quan tâm trên từng bước chân mỗi đứa con của mình của thầy. Một cách yêu thương vô bờ vô bến, không ồn ào mà tĩnh lặng..

Có một câu nói tôi chẳng thể nào quên: “ Một khi đã chọn ngành giáo dục, chúng ta chọn tình thương chứ không phải cảm xúc”. Vì thế, người đã tình nguyện láy chuyến đò dù lắm phong ba, bão táp này để đưa chúng tôi sang bờ. Mặc dù trên bước đường đi, đã bao lần vấp ngã, đã bao cơn gió đòi lật úp thuyền. Và đâu đó những “chiến công” lừng lẫy in hằng trên thân người láy đò không thể nào phai. “Chiến công” ư? Ấy là những vết thương khi chúng tôi không ngồi yên, ấy là thân người chống đỡ trong lúc sóng to gió lớn. Ấy là những lúc không vâng lời khiến thầy mệt mỏi, bất lực, và ấy là lúc bị trách mắn khi chúng tôi làm sai điểu gì.

Cho đến hôm nay, ngày lễ tổng kết cuối cùng trong đời học sinh, thầy  đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình trong suốt một năm trường dài đăng đẳng. Giờ đây, không còn đối mặt với gió, với bão giông nữa; chẳng phải còn ưu phiền cho những đứa con khờ dại, ngu ngốc này nữa. Một chuyến đò đã kết thúc thành công với niềm hi vọng tràn trề ở bờ bên kia. Dù không muốn nhưng quy luật mãi mãi tuân theo, một năm quá đủ cho những vết thương bởi chúng tôi gây ra. Tuy có nhiều niềm vui thật nhưng đâu đó là nỗi uất ức tận đáy lòng của người thầy chủ nhiệm.

Nhưng dù sao đi nữa, người láy đò ấy đã rất thành công trong việc giảng dạy của mình mặc bao khó khăn, phá phách của học trò. Tôi hi vọng rằng khi người trở về, lại chào đón khách sang sông mới ngoan hơn, giỏi hơn, thấu hiểu thầy hơn chúng tôi. Và tôi chắc một điều rằng, người thầy ấy vẫn luôn là người che chở, bảo bọc cho thế hệ sau bằng tất cả tâm huyết của mình, tất cả lòng thành của mình và sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

Thời gian chỉ còn đếm từng ngày cho những công sức của thầy và trò gây dựng suốt mười mấy năm cố gắng. Nhưng trong suốt năm qua, tình cảm tôi đối với thầy không bao giờ thay đổi. Vẫn là sự ngưỡng mộ chân thành, tha thiết mà đầm thắm, ngọt ngào. Tôi gặp thầy còn nhiều hơn cha mình. Nếu thầy là người cha trực tiếp khuyên ngăn, chia sẽ thì cha tôi lại là người âm thầm lo lắng, cảm thông cho đứa con thơ dại của mình.

Tôi cảm thấy mình can đảm hơn rất nhiều, tôi thấy mình có niềm tin vào cuộc sống hơn trước. Và tôi đã không phải ngần ngại ghi lại những bức ảnh mà bấy lâu nay âm thầm khao khát cùng người. Có những ngày trốn học chạy theo giấc mơ, thầy đã rất quan tâm chúng tôi. Sợ rằng một ngày kia trên bước đường không xa, chúng tôi phải hối tiếc cho những việc làm của mình. Thầy dành tất cả tình cảm của mình để hối thúc chúng tôi học tập như một người cha bằng những phương pháp ngược lại.

Tôi cũng biết người buồn lắm bởi những lời rầy la thân thương dành cho lớp tôi, buồn lắm bởi những đứa con không nghe lời này; những đứa con vô cảm này. Nhưng thầy ơi: “Chúng em phải mang trên mình trọng trách lớn lao của cả gia đình và xã hội. Chúng em đã rất cố gắng, nhưng vẫn không đáp ứng đủ vì kiến thức quá nhiều. Sự bó buộc trong những ngày thi tới làm em cảm thấy ngạt. Làm chúng em không thể vui cười, thay vào đó là sự lo lắng, bất an mặc dù đã có nhiều kiến thức. Xin lỗi thầy bởi sự bất kín này, xin lỗi thầy bởi những lời quan tâm vô bờ vô bến; đôi lúc thầm lặng, lúc thì chói chang như ánh nắng ấm áp xế chiều trên đường đời khó nhọc cho những vị khách khó chịu trong chuyến đò này…”

Tuy vậy, khoảng thời gian này tôi rất vui vì người đã thể hiện tình cảm nhiều hơn với lớp, với những đứa con lắm bệnh lắm chứng này. Không biết đúng hay không, nhưng tôi có một cảm giác lạ lùng như thể sắp rời xa. Thật sự vì nguyên do gì, chính tôi cũng không biết nữa, và bây giờ cũng chẳng cần biết nữa. Chỉ mong thầy luôn vui vẻ và hạnh phúc bên những chuyến đò sau của mình. Và những kí ức về ngưởi thầy kính yêu ấy luôn hiện hữu không chỉ riêng trong tim tôi mà còn bấy nhiêu người luôn ghi nhớ…

                     “ Cánh phượng buồn rơi trên nón lá

                        Gió vô tình thổi tóc em bay

                        Tà áo dài thuở nào trắng xóa

                        Đưa tôi về với tuổi thơ ngây”

Tạm biệt nhé mái trường ơi! Tạm biệt nhé thầy cô ơi! Tạm biệt nơi ba năm ngày ngày đến lớp, tạm biệt bàn ghế thân yêu, tạm biệt nơi khơi nguồn kiến thức mỗi chiều. Tạm biệt tà áo dài ngây ngô, trong trắng; tạm biệt cái bảng đen đêm ngày gắn bó,… Giờ đây, chỉ còn trong kí ức lạnh lùng, hoang vắng. Tôi muốn cảm ơn tất cả thầy cô đã dành hết tâm huyết và công sức của mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn đời đã đưa tôi đến mái trường mang tên Phan Văn Trị. Và đặc biệt, tôi muốn nhiều lần nữa cảm ơn thầy. Không vì lý do nào cả. Chỉ đơn giản là lời cảm ơn bởi bao công sức của người dành cho mỗi thế hệ học trò. “Thầy đến khi con gục ngã, thầy đi khi con chạm đến thành công. Cảm ơn thầy vì tất cả”…

                                                        Tháng 5/2019 – Nguyễn Thiên Thư

4.5 (90%) 6 vote[s]